Old school Swatch Watches
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324920

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

nhưng ở bên anh, mùa xuân đã sớm quay về.

Loáng một cái trời đã tối.

Nói là bữa tiệc gia đình nhưng thực ra chỉ có ông nội Tần Phóng, Tần Phóng và

Nhan Nặc. Trong phòng đặt ở khách sạn năm sao rực rỡ, mọi thứ tình cảm ấp áp

đều bị sự hoa lệ che đậy, chỉ còn lại sự thăm dò không rõ ràng.

Gương mặt của ông nội đăm đăm khó đoán, vừa ngồi xuống đã không nể nang gì mà

đi thẳng vào vấn đề: “Cháu chơi ở đây cũng chán rồi, khi nào về?”

“Chơi”, từ này rõ ràng đâm chọc Tần Phóng, anh không nhịn được nên cau mặt lại:

“Cháu không chơi, cũng không có ý định về Mỹ.”

Anh chẳng có chút hứng thú với gia đình họ Tần, những người nhà họ Tần đều đang

nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngon đó. Anh không thích đấu với họ, huống hồ bây

giờ ở đây anh đã có Nhan Nặc.

Ông nội nghe thấy anh nói vậy liền kích động chỉ vào anh nói: “Thằng nhóc thối

tha! Mày muốn làm ông tức chết thì mới vui lòng hả?”

Người mắc bệnh ung thư phổi có khả năng chịu đựng rất kém, đặc biệt là người có

tuổi như ông nội anh càng không chịu được sự kích động, ông thở hổn hển, nhìn

anh chằm chằm.

Tần Phóng thấy vậy, trong lòng cũng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn cứng đầu: “Cháu

nghiêm túc đó.”

Cuối cùng Nhan Nặc cũng hiểu tính khí của anh do đâu mà có, nếu nói hai người

này không có quan hệ huyết thống thì quả thực chẳng ai tin. Cô thở dài rồi nói

với Tần Phóng: “Đột nhiên em muốn ăn cá hoa vàng, anh ra ngoài hỏi xem có bán

cá tươi không nhé!”

Thực ra những việc này đều có thể gọi giám đốc tới hỏi nhưng Nhan Nặc muốn cho

họ thời gian để bình tĩnh lại. Tần Phóng há miệng định nói gì đó rồi lại thôi,

đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy cháu mình nghe lời như thế, ông nội Tần Phóng liền chau mày, nghĩ một hồi

rồi hỏi cô: “Nha đầu, cháu không sợ ông?”

Ông rất tò mò, cô gái bé nhỏ này lại không hề sợ mình, cho dù ông có uy nghiêm

thế nào, thì chí ít ông là ông nội của Tần Phóng, cô cũng cần phải e dè vài

phần chứ?

Nhan Nặc không trả lời thẳng mà chỉ quay đầu sang khẽ chớp mắt rồi nhẹ nhàng

nói: “Ông rất thương Tần Phóng.”

“Vì thế nên...?” Ông nội đột nhiên cảm thấy hào hứng, cô gái này rất hay ho.

Nhan Nặc nói: “Anh ấy cũng rất thương ông. Ông không nhận thấy điều đó sao?

Thức ăn ở đây anh ấy đều đã thử hết, không có một món nào có chất cay và dầu

mỡ. Nếu ông hiểu được con người anh ấy và muốn có được người cháu trai ấy thì

việc ông nên làm là tác hợp cho chúng cháu, tại sao cháu phải sợ ông chứ?”

Nụ cười của ông nội đúng là kiểu cười của những thương nhân: “Được lắm, được

lắm, rất có sức thuyết phục, nghe nói cháu cũng học khoa Thương mại à, hèn

chi.”

Những lời này chứng tỏ ông đã nắm rõ lai lịch của Nhan Nặc, vừa là thăm dò cũng

vừa là cảnh giác.

Nhan Nặc tự thấy mình thẳng thắn, thoải mái nên không sợ sự thăm dò của ông

nội, cô tiến lùi có chừng mực: “Xin lỗi, chưa bao giờ cháu cảm thấy tình cảm có

thể coi như chuyện kinh doanh để mà đầu tư hay phán đoán, nếu ông có thể chúc

phúc cho chúng cháu thì cháu cũng sẽ hiếu thuận với ông.”

Cô ngập ngừng rồi nói tiếp: “Điều tâm đắc của Tần Phóng lẽ nào ông không hiểu?

Anh ấy không muốn kế tục sự nghiệp của ông, không muốn ông phải phiền lòng là

vì anh ấy biết ông có nhiều việc phải lo, không muốn ông từ bỏ bất cứ cơ hội

trị bệnh nào, tâm ý của hai người hoàn toàn giống nhau, đều suy nghĩ cho đối

phương.”

Cô luôn tìm cách giảng hòa cho hai người.

Ông nội đã sống hơn nửa đời người, Nhan Nặc xấu hay tốt thì chỉ cần nhìn là

biết, trong lòng cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Hai người đang im lặng thì Tần Phóng đi vào.

Anh căng thẳng nhìn ông nội rồi ghé sát vào Nhan Nặc hỏi nhỏ: “Em có sao không?

Cho dù ông nội nói gì em cứ coi như ông nói bâng quơ nhé, đừng để ý.”

Sự quan tâm chu đáo của anh khiến ông nội chỉ biết nhìn và lắc đầu, cái tên

cháu nội này rồi cũng sợ vợ mà thôi. Thôi vậy, cho dù ông có phản đối thì chắc

gì nó đã nghe, nếu thực sự như thế này cũng tốt, chí ít Nhan Nặc cũng vừa mắt

ông, không giống như mấy cô gái trong dòng tộc không ra gì, suốt ngày chỉ biết

ưỡn ẹo.

Nhan Nặc cười, lắc đầu rồi nhìn anh: “Nói gì chứ, chẳng qua ông nội kể cho em

nghe mấy chuyện xấu hồi xưa của anh thôi.” Cô đã thay đổi cách xưng hô, ông nội

anh cũng không phản ứng gì cả, coi như thừa nhận rồi.

“Sao?” Tần Phóng nghi ngờ: “Anh làm gì có chuyện xấu? Đừng nghe ông nói linh

tinh.”

Ngay cả ông nghe xong cũng phì cười, không khí trong phòng vui vẻ hơn nhiều.

Ông nội Tần Phóng không ăn uống gì, cao tuổi rồi, lại có bệnh trong người nên

ăn một bữa cơm cũng mệt. Trước khi đi về, ông nội còn khẽ nói thầm với Nhan

Nặc: “A Phóng nhà ông tốt hơn, hợp với cháu hơn con cháu nhà họ Đoàn.”

Trong mắt người lớn, con cháu mình luôn tốt hơn con cháu nhà người khác trăm

nghìn lần.

Nhan Nặc không thấy bất ngờ, cô mỉm cười gật đầu.

Sau khi rời khách sạn, hai người không về nhà mà cùng nhau đón Giao thừa.

Đêm nay là đêm Giao thừa, đường phố rất náo nhiệt, tại quảng trường trung tâm

thành phố hàng vạn người đang cùng đếm ngược. Gần nửa đêm, pháo hoa đầy trời,

màn đêm rực rỡ sắc màu, lúc rơi xuống đẹp như sao