
cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay anh và cô đang đan vào nhau,
ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên mu bàn tay trắng ngần của cô, những móng tay
màu hồng đều đặn giống như những chiếc vỏ ốc sạch sẽ, ấm áp khiến trái tim nóng
giận của anh nguôi dần, anh quay sang nhìn gương mặt hiền dịu của cô, trong đầu
nghĩ tới một câu, cảm thấy mãn nguyện, chỉ vì có em.
Anh nói: “Những chuyện vớ vẩn này có nói một hồi cũng không hết, hơn nữa càng
thêm phiền lòng, đến lúc đó đó nếu dọa em chạy mất thì ai đền anh?”
Âm thanh xung quanh quá ồn ào nhưng không hề ảnh hưởng tới hai người, Nhan Nặc
nhìn anh rồi chậm rãi: “Em không sợ, bởi vì bây giờ không phải là anh, là em,
mà là chúng ta.”
Gương mặt Tần Phóng tươi hẳn, anh khẽ đáp một tiếng rồi không ngừng lặp lại:
“Chúng ta, ừ đúng, chúng ta...”
Nhan Nặc trợn mắt nhìn anh: “Việc đầu tiên anh phải làm là về ngủ một giấc đã,
anh nhìn anh xem, sắp thành gấu trúc rồi.” Cô chỉ chỉ quầng mắt anh, giọng vừa
thương vừa trách.
Tần Phóng mỉm cười, đôi mày dài rất đẹp, thậm chí anh bắt đầu lên giọng trêu
chọc cô: “Vậy cũng được... em phải ngủ cùng với anh.”
Nhan Nặc lườm anh rồi nghiến răng: “Anh nằm mơ à?”
Hai má cô ửng hồng, dịu dàng e ấp như mặt Tây Hồ. Hơi thở gấp gáp, anh sát lại
gần hôn cô một cái nhưng đằng sau vang lên hàng tràng còi inh ỏi khiến anh bức
xúc quay lại, đành phải từ bỏ cơ hội ngàn năm hiếm có.
Nhan Nặc không nghĩ anh to gan đến thế, mất một lúc mới sực tỉnh, cô lập tức
đẩy anh ra: “Nghiêm túc nào, mau lái xe.”
Điệu bộ ngại ngủng của cô khiến anh sững lại, trái tim khẽ ngân một hồi.
Nếu không phải nằm mơ thì anh hy vọng thời gian dừng lại mãi mãi ở giây phút
này.
Tình yêu tới cực điểm chỉ mong say mãi, không muốn tỉnh.
Từ khi nhận được tin ông
nội sắp về nước tới giờ, Tần Phóng chưa từng chợp mắt, trán lúc nào cũng nhăn
lại, nhưng trong lòng càng buồn thì càng không muốn rời xa Nhan Nặc, thương
lượng đi thương lượng lại, cuối cùng anh đặt một phòng VIP trong rạp chiếu
phim, hai người vào đó ngồi giết thời gian. Trong căn phòng ấm áp, mờ tối, ánh
sáng màu bạc chiếu rọi lên hai người, vừa huyền ảo vừa mê ly.
Bộ phim mà Nhan Nặc chọn là The prince and me, thực ra bộ phim này cô đã xem rất nhiều lần rồi. Paige và Eddie, câu
chuyện tình yêu lãng mạn giữa cô bé Lọ Lem và chàng hoàng tử, là giấc mơ cả đời
của nhiều cô gái.
Thực ra cho dù là phim dài tập, phim điện ảnh hay tiểu thuyết, câu chuyện về cô
bé Lọ Lem vẫn luôn nhận được sự yêu mến đặc biệt của phái nữ, điều họ mong muốn
nhất chỉ là hoàng tử và cô bé Lọ Lem được sống bên nhau hạnh phúc, bởi ngoài
đời thực vô cùng hiếm có.
Tần Phóng vốn không có chút hứng thú với những bộ phim nói về tình yêu chết đi
sống lại như thế này, cả đêm không ngủ nên vừa xem được đoạn đầu đã thấy buồn
ngủ, ngáp liên tục. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ gõ cửa mang vào hai ly sữa
tươi nóng.
Tần Phóng nhìn chằm chằm vào ly sữa rồi hỏi với giọng không vui: “Cái đồ gì thế
này? Rõ ràng tôi gọi whisky.”
“Là em đổi đấy, anh cằn nhằn cái gì chứ?”
Dưới gầm bàn, Nhan Nặc đá chân Tần Phóng một cái rồi quay sang cười với cô phục
vụ: “Cảm ơn cô, chúng tôi gọi sữa tươi nóng.”
Tần Phóng ấm ức nhìn cô nhưng không dám nói gì, Nhan Nặc ép anh uống hết ly
sữa, hiệu quả giúp ngủ ngon rõ rệt. Anh gối đầu lên đùi cô, hai mắt nhắm hờ,
nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, hồi ức đang hiện lên như thước phim điện ảnh,
từng cảnh, từng cảnh trong quá khứ hiện lên trước mắt.
Hai tay Nhan Nặc nâng ly sữa nóng hổi, cô lựa chọn làm người lắng nghe thầm
lặng.
Tần Phóng trong câu chuyện hóa ra không phải họ Tần, anh là một cậu bé không có
bố, nhưng lại có người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này, vì thế anh không
cảm thấy mình khác những đứa trẻ khác. Anh và Lỗi Tử sống cùng trong một ngõ
nhỏ, những căn nhà đơn sơ tồi tàn bằng gỗ, những ngày mưa phải mang chậu ra
hứng nước, ngày tháng trôi qua rất vất vả nhưng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chỉ là khi bắt đầu hiểu chuyện, hiểu rõ nỗi đau trong mắt mẹ, anh không còn cảm
thấy vui nữa. Hóa ra tên anh có nghĩa là “buông tay”, không chờ đợi người đã
cho anh sinh mệnh nhưng không làm tròn trách nhiệm, khi đó anh chỉ hận mình
không lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ, để bà không phải chịu bất cứ sự tổn thương
nào nữa.
Một hôm, có một người đàn ông nhìn rất nghiêm khắc tới tìm mẹ anh, anh bị đẩy
đi mua đồ nhưng không đi mà nấp sau cầu thang. Hôm đó, họ nói chuyện rất lâu,
sau đó mẹ nói với anh, người đó là ông nội anh.
Câu chuyện cô bé Lọ Lem vừa chân thực vừa tàn khốc, chàng công tử phong lưu vừa
du học nước ngoài về gặp cô bé Lọ Lem ngây thơ, cả hai kể cho nhau nghe những
chuyện buồn, chỉ là quá trình yêu nhau rất tươi đẹp nhưng kết cục lại thảm
khốc. Những gia đình giàu có như nhà họ Tần luôn coi trọng việc môn đăng hộ
đối, tình yêu của hai người làm sao có thể nhận được sự đồng ý của gia tộc anh?
Đặc biệt đó lại là chàng trai nhu nhược, người cha lại quá đỗi nghiêm khắc,
chia tay là do số mệnh, cũng là điều tất nhiên.
Khi con trai bị tai nạn và rời khỏi