
cõi đời, chủ nhân nhà họ Tần mới nhớ ra
mình còn một người cháu, là người nối dõi duy nhất của nhà họ Tần. Thế là ông
ấy muốn tới đón anh, và mẹ anh đồng ý, bởi lúc đó bà đã như ngọn đèn cạn dầu,
không còn sức chăm lo cho anh nữa.
Khi được đưa tới nhà họ Tần, anh như con nhím luôn xù lông đề phòng mọi thứ,
dường như ai cũng là kẻ địch của anh. Anh là một đứa trẻ nhà quê hoang dã,
không hiểu lễ nghĩa, không biết giao tiếp, không hiểu tiếng Anh, ngày ngày trôi
qua với bao khổ đau chỉ mình anh biết. Sau một lần cãi nhau với ông nội, anh đã
tham gia trại hè dã ngoại luyện tập cứu sinh.
Tính cách quá kiêu ngạo của anh không phù hợp với đám đông, thậm chí anh còn đi
lạc một mình trên núi hoang, ăn hết số đồ mang theo, anh cảm thấy có lẽ mình sẽ
chết ở cái đất nước xa lạ này.
Không ngờ khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã trở về xã hội văn minh, càng ngạc
nhiên hơn là anh không thấy người ông nội suốt ngày mắng nhiếc, dạy dỗ anh đâu.
Sau này, có người nói cho anh biết, ông nội đã vì anh mà treo giải thưởng lớn,
sáu mươi tuổi rồi còn đích thân dẫn một đội đi tìm anh ba ngày ba đêm trên núi,
cuối cùng tìm được anh trong rừng sâu đang thoi thóp thở, sau đó ông bị ốm
không dậy được.
Anh hỏi tại sao ông nội làm thế, ông nói cho dù anh có thừa nhận hay không thì
anh vẫn là cháu của ông, hổ dữ không ăn thịt con. Trong đôi mắt sâu đen láy ấy
có quá nhiều điều anh không hiểu, nếu ông đã nhận anh thì tại sao không nhận mẹ
anh, tại sao phải chia cắt họ?
Với người ông cao cao tại thượng, luôn dạy anh, bảo vệ anh, trong lòng anh có
hận, có hờn, không rõ tình cảm dành cho ông là gì nữa.
Tần Phóng chậm rãi kể cho Nhan Nặc nghe mọi chuyện, giọng điệu thản nhiên của
anh giống như đang kể lại chuyện của người khác. Anh từ từ cúi đầu rồi ngủ ngon
trong lòng cô.
Nhan Nặc cúi đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của Tần Phóng. Khi yên lặng,
anh giống như một chàng trai u sầu bước ra từ truyện tranh, luôn bướng bỉnh như
trẻ con, có lúc lại cô độc khiến người ta không khỏi đau lòng.
Cô biết anh không phải là người lạnh lùng, cũng không phải vô tâm, chỉ là đang
giằng co giữa mâu thuẫn thân tình mà thôi. Anh và cô cũng như nhau, một người
dùng sự bùng nổ để che đậy sự cô đơn, một người dùng nụ cười để che giấu nỗi
đau, đều là những người tự lừa gạt chính mình.
Tần Phóng dần dần tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, trên màn hình rực rỡ là cảnh Paige
quyết định tới Đan Mạnh để tìm Eddie nối lại tiền duyên, trong biển người bao
la Eddie đã thấy bóng cô, giữa niềm vui, giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Eddie
đã ôm cô lên ngựa rồi quất ngựa chạy xa, cảnh đó đẹp và lãng mạn biết bao.
Nhan Nặc bị thu hút bởi tình tiết xem mãi không chán này, Tần Phóng không vui
vì cô “bỏ rơi” anh nên đôi tay cứ nghịch ngợm không yên, chọc buồn cô, còn thổi
phì phì bên tai cô nữa. Cô bị chọc cười nên cứ tìm cách trốn anh, cuối cùng
không trốn được nữa liền nép vào người anh như một chú mèo con, đôi mắt cười
cong cong như mảnh trăng non, sắc mặt hồng hào như hoa đào tháng Ba làm rung
động lòng người.
Tần Phóng không nén được lòng mình liền cúi xuống hôn cô tới tấp, hôn đôi mày,
sống mũi, đôi má, vành tai, anh cúi nhìn làn da trắng ngần như tuyết trên cổ
cô, trắng tinh khiết khiến người khác ghen tị, trong đôi mắt anh như có hai đốm
lửa, càng lúc càng nóng, bàn tay anh lướt trên người cô.
Cảm giác nóng bừng khi bàn tay anh chạm tới khiến Nhan Nặc bừng tỉnh, cô vội
đẩy anh ra, anh không kịp phòng bị nên ngã nhào sang đầu ghế bên kia. Ngạc
nhiên, không hiểu, buồn bã, cuối cùng ánh sáng trong mắt anh dần tắt.
“Anh làm gì thế? Em còn phải xem phim.” Giọng nói dịu dàng của Nhan Nặc từ từ
đánh tan cảm giác xấu hổ, sau đó cô ngồi yên ở đầu ghế bên kia, trong lòng vô
cùng bối rối, không dám nhìn anh.
Tần Phóng cảm thấy mình quá nóng vội nên đành miễn cưỡng cười rồi đứng dậy định
ra ngoài hóng gió, làm dịu đi cơn đau như vừa bị bỏng. Nhan Nặc tưởng anh tức
giận nên vội đứng dậy đi theo anh, ai ngờ hai chân đã tê đi của cô khuỵu xuống,
một chùm chìa khóa rơi ra từ trong túi, trên chìa khóa còn treo bức ảnh cô và
Tần Phóng chụp chung không lâu.
Cô cúi nhặt, đầu ngón tay mân mê gương mặt anh. Nhớ lại lúc đi siêu thị anh
thấy từng đôi từng đôi xếp hàng chụp cái này nên nhất định bắt cô chụp cùng
mình, thậm chí còn uy hiếp cô phải mang theo bên mình, khiến điện thoại, chìa
khóa, móc túi của cô chỗ nào cũng có mặt anh, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn
cười.
Tần Phóng không hiểu, thấy cô vừa cười vừa kêu nên bực dọc nói: “Em sao thế?
Ngã nên bị ngố rồi à?”
“Đều là do anh hết, chân em tê rồi, anh mau cõng em đi.” Nhan Nặc chu môi,
nghịch ngợm dang tay về phía anh, dáng vẻ đáng yêu này thực sự khiến người khác
khó từ chối.
Tần Phóng trong khoảnh khắc bị nụ cười kia làm cho tan chảy, anh cũng bật cười
thành tiếng: “Sợ em rồi đó, như trẻ con ấy, nào, mau lên đây.” Anh quay người,
hơi cúi xuống, vỗ vỗ lưng mình ra hiệu cho cô trèo lên.
Nhan Nặc cười híp mắt, vui vẻ leo lên lưng anh, má áp vào bờ vai ấm áp, trời
lạnh cắt da cắt thịt,