
não, sau đó cười hi ha nói: “Nguy
rồi, có phải cậu yêu tớ rồi không? Haizz, dung mạo ai thấy cũng yêu, hoa thấy
phải nở của tớ thế này cũng là một sai lầm, đáng tiếc Nhan mỹ nhân à, bản cô
nương đây giới tính bình thường, không thể làm les với cậu được, hay là sau này
cậu tìm Liễu Tư Thần phiên bản nam đi? Mặc dù không chắc chắn trăm phần trăm
tốt như tớ nhưng cũng có thể dùng tạm...” Cô ấy tự sướng một hồi rồi ôm cô cười
nắc nẻ.
Nhan Nặc ôm gối, thất thần ngồi dựa vào sofa trong phòng khách, trên màn hình
ti vi chiếu đi chiếu lại bộ phim Pretty Woman mà Tư Thần yêu thích, cô ấy nói cô ngưỡng mộ những cô
gái như Vivian, cuối cùng đều có được hạnh phúc, mặc dù giấc mộng Lọ Lem không
có trong hiện thực nhưng vẫn thu hút người ta nhất, bởi vì thứ tình yêu càng
khó có được thì người ta càng mong đạt được.
Hôm đó, cô và Tư Thần cùng ngồi bên nhau xem bộ phim cũ này, cô ấy còn cười hi
hi nói Tần Phóng chính là phiên bản nam của mình, có anh ấy ở bên Nhan Nặc nhất
định sẽ hạnh phúc, còn cô ấy thì sẽ biến mất trong nháy mắt. Nhưng không có
người bạn thân như cô ấy thì một người có được thứ hạnh phúc xa xỉ kia còn có ý
nghĩa gì nữa chứ?
Ding ding ding... Đột nhiên chuông cửa vang lên, theo phản xạ, Nhan Nặc bật dậy
chạy ra mở cửa, còn vui sướng gào lên: “Tư Thần, Tư Thần!” Đáng tiếc không phải
cô ấy, trái tim cô chùng xuống, chỉ là khi đôi mắt nhòe nước nhìn rõ người đang
đứng trước mặt thì niềm vui lại dâng lên khó diễn tả bằng lời, cô ôm chặt cổ
anh, khóc lạc cả giọng: “Á? Anh về khi nào thế?”
Tần Phóng đã trở về, không hiểu sao khi nhìn thấy anh, mọi lo lắng và bất an
trong những ngày qua dường như tìm được nơi lắng nghe, tìm được bến bờ dựa dẫm.
“Chào đón anh thế cơ à? Anh cảm thấy được chiều quá mà sợ hãi đó.” Cánh tay to
lớn của Tần Phóng gỡ tay cô ra rồi ôm cô vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên
sofa, ngồi xuống. Nhìn kỹ mới phát hiện ra gương mặt còn vết nước mắt và cái
cằm nhọn, làn da xanh xao: “Sao em không chăm sóc tốt bản thân thế hả? Không
biết ai giống trẻ con nữa.” Giọng nói đầy âu yếm.
Nhan Nặc buồn bã lắc đầu, cô ôm chặt cổ anh không buông, luôn miệng nói: “Tần
Phóng, Tần Phóng, không thấy Tư Thần đâu, anh bảo em làm sao bây giờ?”
Cằm Tần Phóng đặt trên đầu cô, dịu dàng vuốt ve lưng cô, an ủi: “Tư Thần sẽ
không sao đâu, anh cũng nhờ bạn bè tìm giúp rồi. Em yên tâm đi, mọi chuyện đã
có anh.” Giọng nói có ngữ điệu trầm trầm của anh như có sức mạnh thần kỳ, trái
tim có bất an thế nào cũng có thể ổn định được.
Có lẽ vì quá mệt, có lẽ vì có sự an ủi của Tần Phóng, có lẽ vì có anh ở bên
cạnh mình nên chẳng lâu sau cô đã ngủ ngon trong lòng anh.
Tần Phóng lau những giọt nước mắt của cô, vừa giận cô vừa buồn, xảy ra chuyện
lớn thế này mà cô không nói với ai, nếu không phải Phương Lỗi lỡ miệng thì anh
cũng không biết, vì thế anh mới vội vàng đặt vé máy bay về đây, mười mấy tiếng
liền trên máy bay, trong đầu anh toàn hình ảnh của cô.
Anh biết Tư Thần đối với cô quan trọng như thế nào, và hiểu rõ tại sao bên
ngoài nhìn cô cứng rắn như thế nhưng bên trong thực chất là một người không có
chủ ý, xảy ra chuyện thế này thì cô chắc chắn sẽ mất hồn mất vía, vì thế chỉ có
người thân mới giúp cô tĩnh tâm lại được. Bây giờ mới thấy không sai chút nào,
mấy hôm nay chắc cô không chịu ăn uống, ngủ nghỉ gì rồi. Anh thở dài rồi tắt ti
vi, cởi áo khoác đắp cho cô, hai người cứ lặng lẽ dựa vào nhau như thế.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, phủ lên một lớp vàng ấm áp,
vì giây phút ấm áp này mà dừng lại.
Nhan Nặc tỉnh dậy trước, dường như lâu lắm rồi cô không ngủ say thế này, khi mở
mắt ra vẫn cảm thấy hơi cay mắt, lúc nhìn thấy gương mặt Tần Phóng, cô còn giật
mình rồi mới sực tỉnh. Chỉ thấy đôi mày anh chau lại như đang ngủ mơ, mắt đen
thâm quầng, cằm lún phún râu. Thấy hành lý đặt cạnh sofa, cô thấy trong lòng ấm
lại, chắc xuống máy bay cái là anh tới đây luôn? Thực ra cô sợ anh vội vã nên
luôn giấu anh chuyện này, chuyện của ông nội, chuyện của công ty, chuyện văn
phòng đã đủ khiến anh mệt mỏi, lại thêm chuyện này nữa thì người sắt cũng không
chịu được.
Cô từ từ rời khỏi anh, không muốn đánh thức anh. Tần Phóng vốn ngủ không sâu
nên có động một cái là tỉnh, thấy cô ngây người nhìn mình, anh liền nở nụ cười
rạng rỡ rồi ôm cô vào lòng thì thầm: “Sao lại tỉnh thế? Không ngủ thêm chút
nữa?” Giọng nói có phần lười biếng ấy trầm trầm khiến người nghe cảm thấy vô
cùng ấm áp.
Nhan Nặc nhìn anh có phần không an tâm, những ngón tay lạnh buốt mân mê chiếc
cằm đầy râu của anh, chau mày: “Em không buồn ngủ nữa, hay anh vào phòng em ngủ
một lúc đi, em nấu gì đó cho anh ăn.”
Tần Phóng chu môi, ngước mắt nhìn căn bếp một lượt rồi cười giễu cợt: “Em chắc
là sẽ nấu được món gì đó chứ?” Căn bếp trống rỗng, chỉ cần nhìn là biết lâu
ngày chưa nấu nướng gì, đương nhiên cũng không có thức ăn dự trữ.
Nhan Nặc đỏ bừng mặt, cô giằng co đứng dậy rồi nói: “Hay là em đi siêu thị mua
một chút...”
Tần Phóng kéo cô lại rồi cười: “Đừng bận rộn nữa, em đợi anh