
tắm rửa, thay đồ
rồi mình đi ra ngoài ăn gì đó là được rồi.” Anh nhìn vào phòng tắm rồi hỏi:
“Anh dùng nhờ phòng tắm một lúc được chứ?”
Nhan Nặc cảm thấy hơi khó xử, cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác rồi nói: “Anh dùng
thì cứ dùng, còn hỏi gì chứ?”
Tần Phóng lại cười rồi buông cô ra, đi vào phòng tắm.
Nhan Nặc cũng thay quần áo ở nhà, vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Tần
Phóng gọi: “Nhan Nặc, giúp anh lấy dao cạo râu và nước thoa sau khi cạo râu
trong va li, anh quên mang vào đây rồi.”
“Vâng!” Nhan Nặc đáp một tiếng rồi đi vào phòng khách, cúi xuống lật tìm trong
va li, chỉ là chưa tìm thấy dao cạo râu thì vô tình tìm thấy vật bí mật anh
luôn mang theo, mặt cô đỏ bừng, ngọn đuốc xấu hổ lan tới tận mang tai, cả người
nóng bừng bừng.
Tần Phóng trong phòng tắm lại gào lên: “Sao thế? vẫn chưa tìm thấy à? Đặt ở góc
va li đó.”
Nhan Nặc sực tỉnh, vội vã nói: “Thấy rồi, thấy rồi.” Cô vội giữ chặt trái tim
sắp nhảy ra ngoài, khẽ vuốt má rồi đi ra.
Tần Phóng đợi sẵn ở cửa, chiếc áo sơ mi có hoa văn màu vàng nhạt chỉ cài một
cúc, quần thể thao, vừa thoải mái vừa phong độ, là màu sắc của đàn ông, nhìn
rất bắt mắt.
“Này, của anh đây.” Giọng Nhan Nặc vừa ngại ngùng vừa căng thẳng, không biết
phải nhìn đi đâu. Ánh mắt không bị khống chế liền nhìn Tần Phóng rồi lắp bắp:
“Em... em ra ngoài đợi anh.” Sau đó cô vội vã đi.
Tần Phóng không hiểu phản ứng kỳ lạ của cô, anh nhún vai quay vào, vừa nhìn
gương cạo râu vừa hát.
Nhan Nặc đang ngồi trên sofa cứ tự mắng mình háo sắc giữa ban ngày, vô tình
ngước mắt lên lại nhìn thấy va li đáng ghét, bất giác nhớ tới thứ bí mật màu
đen ấy, nhớ tới lồng ngực rắn chắc còn lấm tấm nước...
Nhan Nặc! Sao mày lại dễ dàng bị thu hút thế? Đủ rồi đó! Tần Phóng ăn mặc chỉnh
tề bước ra ngoài phòng tắm, thấy Nhan Nặc đang ngây người vỗ đầu mình, anh cầm
tay cô khẽ cười, nói: “Làm gì thế? vốn đã không thông minh rồi có vỗ nữa lại
thành cô ngốc đó...”
Nhan Nặc ngẩng đầu nhìn anh rồi cắn tay anh, bức xúc kêu lên: “Mặc kệ em, mặc
kệ em.”
Tần Phóng đau quá liền rút tay về, trên tay còn in nguyên một hàng răng của cô,
anh cũng tức giận lườm cô: “Đau quá! Không ngờ em còn là hổ cái.”
Nhan Nặc bật cười, bị anh ép dạt vào một đầu sofa, miệng còn không biết sống
chết mà cãi anh: “Đúng thế, em là hổ, anh là sư tử, anh không quản được đâu...”
Từ cuối cùng cô còn kéo dài để trêu chọc anh, trong lúc trêu đùa mái tóc cô từ
mang tai khẽ buông xuống, hấp dẫn và quyến rũ vô cùng.
Tần Phóng đè cô xuống sofa, những ngón tay khẽ đan xen vào mái tóc đen dài,
những sợi tóc trượt dài trên đầu ngón tay, cảm giác thân mật khiến tim anh ngân
lên. Anh cố ý áp sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng làm cô mê muội, những ngón tay
không nghe lời cũng đang di chuyển xuống dưới. “Không cho anh quản, anh cũng cứ
quản, em là người phụ nữ của anh, anh còn không giải quyết được em sao?” Từng
từ nặng trịch như gõ vào tim cô, sâu sắc đến mức cô muốn quên cũng không quên
được.
Cô co người lại trốn tránh sự trêu chọc của anh, thở hổn hển phản kháng: “Ai để
ý anh chứ, anh quá tự đại rồi đấy.” Có điều hơi thở mềm ấm ấy chẳng có sức nặng
gì cả mà giống như một liều thuốc kích tình khiến anh không nén được mà hôn cô,
gương mặt cô đỏ bừng tới tận mang tai, bàn tay ấm nóng bao trọn vòng ngực mềm
mại, cứ chần chừ không chịu di chuyển, không khí bỗng chốc trở nên quyến rũ
hơn.
Ánh mắt thâm tình của anh đã gợi lên dục vọng mãnh liệt, không ngừng mê hoặc
cô: “Có nhớ anh không?”
Nhan Nặc ngước đôi mắt mơ màng, đôi mắt bị tóc mai che khuất đang nhìn thẳng vào
tim anh, dù rất nhớ nhưng miệng vẫn nói: “Không nhớ.”
Sao lại không nhớ cơ chứ? Đêm ngày, trong giấc mơ đều nhớ tới anh, nhớ tới dáng
vẻ anh lúc mỉm cười, đôi mắt đen láy luôn khiến cô cảm thấy ấm áp. Nỗi nhớ
giống như dây leo bó chặt lấy tim cô, chỉ cần còn hơi thở là có thể cảm nhận
được phần khát vọng ấy, không ngờ bản thân mình hóa ra nhớ nhung, dựa dẫm vào
anh như vậy.
Nụ hôn của Tần Phóng di chuyển tới mi mắt cô, anh đang cố gắng khống chế hơi
thở hỗn loạn và dục vọng đang dâng lên, vùi mặt vào khe cổ cô, anh nói: “Thật
sự không nhớ à? Nhưng anh rất nhớ em.”
Nhưng anh rất nhớ em - thế giới như dừng lại ở giây phút này.
Nỗi nhớ như thuốc độc, người đang yêu lại tình nguyện uống.
Lần này Tần Phóng trở về, một trong những nguyên nhân chính là về tham dự lễ
đính hôn của Lâm Vũ Triết, bởi vì con cả và con thứ hai nhà họ Lâm đều kết hôn
ở Mỹ, vì thế đến người con thứ ba quyết định kết hôn ở Trung Quốc, đương nhiên
tổ chức rất lớn. Không ngờ ngày đó đã làm kinh động cả thành phố, ai cũng hớn
hở chờ đợi buổi tiệc này.
Nhan Nặc không có tâm trạng mà để ý mấy chuyện này, cô vẫn canh cánh việc tìm
tung tích của Liễu Tư Thần. Cuối cùng, sau khi mất tích một tuần, cô ấy cũng
gọi điện cho Nhan Nặc, nhưng lại khóc lóc thương tâm và có cảm giác bất lực:
“Tiểu Nặc, đời người thật giống như một câu chuyện cười, trước đây tớ luôn cười
nhạo những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, càng coi thường những
người ngốc nghếch yêu đơn