
ệc, nghe thấy tiếng
mưa rơi gió thổi ở đầu máy bên kia, không đợi cô trả lời anh đã nói luôn: “Lát
nữa anh qua đó.”
“Không cần đâu...” Nhan Nặc đang định nói gì nữa thì đột nhiên cô hét kêu lên
một tiếng, cuộc điện thoại bị ngắt quãng.
Gọi lại lần nữa thì chỉ nghe thấy tiếng tút dài, lúc thì báo điện thoại ngoài
vùng phủ sóng, Tần Phóng lo lắng tới mức định đập cả điện thoại.
Vẫn là Phương Lỗi bình tĩnh, anh vỗ vai Tần Phóng nói: “Có phải cậu không biết
là vì mưa bão nên sóng điện thoại kém đâu, hơn nữa khi sấm chớp không được dùng
điện thoại, không lẽ ngay cả chút kiến thức thế này cậu cũng không biết sao?
Quan tâm quá càng loạn, Nhan Nặc lớn như thế rồi, chắc chắn sẽ biết chăm sóc
bản thân.”
Tần Phóng cố bình tĩnh lại nhưng nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Nhan Nặc ban
nãy, anh cảm thấy bất an, lòng dạ rối bời, anh lại hỏi: “Hôm nay cậu có thấy cô
ấy không thoải mái gì không?”
“Cái này tôi không để ý, có điều sắc mặt không được tốt lắm, sau đó tôi còn bảo
cô ấy về nghỉ sớm...”
“Không được, tôi phải đi xem cô ấy thế nào, nếu không tôi không yên tâm.” Tần
Phóng đập bàn, nghĩ rồi cầm chiếc áo khoác trên ghế chạy ra ngoài cửa, mặc cho
Phương Lỗi gọi thế nào cũng không dừng lại.
Tần Phóng đợi mãi, tay trái tựa cửa xe chống cằm, tay phải liên tục bấm còi,
đoạn đường nào cũng tắc cứng, bão tới, các đoạn đường chính thường có chuyện.
Bên ngoài xe mưa to, gió gào thét điên cuồng, nhìn ra ngoài mới thấy biển quảng
cáo, bồn hoa, cửa kính vỡ lung tung. Trong lòng anh vô cùng lo lắng, anh tiếp
tục gọi cho Nhan Nặc, nhưng vẫn tút tút, anh điên tiết đập vô lăng, trong lòng
thầm mong sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cùng với cơn mưa đang giảm dần, dưới sự chỉ đạo của cảnh sát giao thông, dòng
xe đã có dấu hiệu lưu thông, nhưng vẫn không làm Tần Phóng yên lòng.
Trước đây, anh nghe người khác nói: “trong lòng biết rõ”, “chỉ nghĩ tới một
người”, anh chỉ cười và chẳng bận tâm, cho đến khi mình thực sự gặp được tình
yêu, anh mới phát hiện ra, hóa ra cũng có chuyện này thật. Nghĩ tới cô ấy, nhớ
tới cô ấy, chăm sóc cô ấy, chỉ hận một nỗi không thể mang cô ấy bên mình để
nhìn ngắm mọi lúc mọi nơi. Cô lùi bước thì anh tiến lên, cô hiền lành thì anh
bá đạo, cô dịu dàng thì anh cương nghị, hai người ở bên nhau có thể bổ sung cho
nhau, thử hỏi xem còn ai có thể phù hợp với cô hơn anh nữa? Có lẽ giống như
Phương Lỗi nói, cả đời này Tần Phóng nên mọc trên tay Nhan Nặc, không cần anh
phải vất vả, đau khổ nữa.
Khó khăn lắm mới tới khu nhà Tây ở phố cổ, anh vội vàng tắt máy, ô cũng không
kịp che, chạy luôn lên trên, vừa may có người vào cửa anh cũng vội đi theo,
người ướt sũng.
Anh đứng trước cửa nhà Nhan Nặc bấm chuông, cố gắng hít sâu, nếu như trước đây
anh e rằng nếu không chửi thề thì anh cũng đạp cửa xông vào.
Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Nhan Nặc vang lên, hỏi: “Ai thế?”
“Là anh, mau mở cửa!” Tần Phóng thở phào, may quá, cô ấy không sao.
Nhưng không lâu sau, anh không thể an tâm được nữa, cửa mở, căn phòng tối om,
tay Nhan Nặc cầm cây nến, mặc dù ánh sáng mờ mờ nhưng anh vẫn nhìn thấy trán cô
thâm tím, hơn nữa, máu vẫn rỉ ra. Lòng anh như thắt lại, ánh mắt mở to nhìn
trán cô, giọng nói cũng nghiêm túc theo: “Thế này là thế nào? Gọi điện cho em
cũng không được, muốn người khác lo lắng đến chết hay sao?”
Nhan Nặc kéo anh vào phòng, do bị cảm nên chẳng có chút tinh thần, lại bị anh
mắng mỏ nên cảm thấy oan ức, cô hỉ mũi nói: “Không phải là mất điện đột ngột
sao? Em uống thuốc cảm nên hơi đau đầu, bị choáng nên va vào góc bàn, điện
thoại cũng mất tín hiệu, anh còn trách em sao?”
Tần Phóng đón lấy giá nến trên tay Nhan Nặc đặt lên bàn, sau đó kéo cô ngồi
xuống sofa, nhìn kỹ vết thương của cô một lúc lâu, chạm nhẹ vào vết thương Nhan
Nặc cũng kêu đau, xem ra va chạm cũng không nhẹ. Tần Phóng cũng thấy mềm lòng,
anh thở dài hỏi: “Là anh lo cho em, đau lắm phải không?”
Cơ thể nhỏ bé của Nhan Nặc cuộn tròn trong lòng anh, khẽ đáp: “Vâng, đau lắm!”
Tần Phóng đưa tay xoa xoa gương mặt cô: “Hơi nóng đấy, em tới bác sĩ rồi à?”
“Vâng, sau khi tan ca em có đến phòng khám mua thuốc rồi.”
Tần Phóng buông cô ra, anh ra ngoài ban công nhìn rồi nói: “Khu này không mất
điện, xem ra chỗ nhà em bị sét đánh nên bị sập cầu giao, cầu giao ở đâu? Để anh
xem.”
Nhan Nặc đưa mấy dụng cụ cho anh rồi dẫn anh tới chỗ công tơ, lát sau căn phòng
đã sáng trưng.
Mưa bắt đầu nặng hạt, giống như một đứa trẻ không ngừng gây ra những trò đùa ác
ý, mới ngừng mưa được một chút lại bắt đầu lộp bộp ngoài cửa sổ, thật phiền
phức, có điều Tần Phóng cũng không có ý định ra về. Anh ôm Nhan Nặc vào phòng,
hôn lên trán cô: “Em phải uống thuốc, để anh đi nấu chút cháo em ăn cho ấm
bụng, nếu không đỡ thì đợi trời sáng mình tới bác sĩ. Em mệt nên ngủ đi một
chút, đợi cháo được anh sẽ gọi em.”
Nhan Nặc gật đầu, cô thất thần nhìn theo bóng anh, cảm giác lâu lắm mới được
người khác bảo vệ, chăm sóc, đây không chỉ là sự thân mật giữa hai người yêu
nhau mà còn cho cô cảm giác của gia đình. Hèn gì người ta vẫ