
n nói trong gia
đình cần một người đàn ông.
Hai ngày nay, thời tiết thất thường, cô không may bị cảm, không uống thuốc thì
không khỏi, mà uống thuốc thì người cứ choáng váng, muốn nói với anh nhưng gần
đây anh thường xuyên bận rộn đến nửa đêm, thậm chí có lúc còn ngủ ở công ty,
nếu nói thật thì anh lại phải sắp xếp thời gian đi cùng cô tới bệnh viện gặp
bác sĩ, nghĩ thế nên cô lại thôi. Thực ra cô không dám nghĩ thế, bởi vì cô sợ
mình quá dựa dẫm vào Tần Phóng. Mỗi bước đi bây giờ đều cẩn thận, chăm chỉ, bản
thân không còn dũng cảm giống như hồi xưa để chìm đắm vào tình yêu nữa.
Đột nhiên cô cảm thấy mình rất xấu xa, bởi vì sợ bị thương nên không muốn trả
giá, lại thích hưởng thụ những gì Tần Phóng mang tới.
Nhan Nặc, mày là đứa con gái xấu xa, trước khi ngủ cô còn thầm nghĩ.
Đến lúc Nhan Nặc tỉnh dậy thì Tần Phóng đã nấu xong món cháo ngân hạnh thơm
phức, còn phục vụ chu đáo nữa, anh bế cô từ trên giường ra trước bàn ăn, nịnh
cô như nịnh trẻ con: “Ngoan, phải ăn nóng mới ngon.”
Nhan Nặc lặng người nhìn Tần Phóng một hồi rồi mới cúi đầu xúc một muỗng đưa
lên miệng, cháo nóng khiến đầu lưỡi cô tê bỏng. Tần Phóng vừa tức vừa buồn
cười, đưa nước lạnh cho cô, lên giọng mắng: “Ngốc nghếch, không phải là bị ốm
nên ngây ngô đấy chứ, sao không thổi rồi hãy ăn?”
Có lẽ là người bị ốm thường yếu đuối nên dễ suy nghĩ lung tung, dù sao Nhan Nặc
cũng cảm thấy tối nay mình rất lạ lùng, lúc người khó chịu thì chỉ mong Tần
Phóng xuất hiện, ôm hôn mình, nghe những lời nói quan tâm của anh là muốn khóc,
muốn làm nũng, lúc cúp máy, muốn anh bảo vệ mình như automan, và anh lại làm
như thế... Dường như anh là ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời u tối
của cô, ban đầu cô bị chói mắt không dám lại gần, nhưng ở bên cạnh anh lâu rồi,
cảm giác ấm áp ấy giống như bị nghiện, không muốn rời xa.
Làm thế nào được? Cô muốn khóc.
Tần Phóng thấy Nhan Nặc cứ cúi đầu không nói gì, anh lại thấy lo lắng, vòng qua
bàn đến ngồi cạnh bên cô, nâng cằm cô lên nói: “Há miệng ra anh xem có phải bị
bỏng rồi không? Em thật là, còn nói anh tính khí trẻ con, mình là một đứa trẻ,
vừa bị ốm vừa bị thương, lại còn gây sự với anh nữa...”
Không ngờ Nhan Nặc lại chủ động hôn anh.
Đôi mắt Tần Phóng trở nên sâu thẳm hơn, rồi anh nhanh chóng tìm lại chủ quyền,
hai tay luồn vào tóc cô khiến nụ hôn sâu hơn, hai người quấn quýt nhau một hồi
lâu cho đến khi Nhan Nặc không thở được nữa, giãy giụa trong lòng anh, anh mới
buông tay.
Anh đắc ý cười: “Để xem em còn dám quyến rũ người khác nữa không, mới chỉ có
thế thôi sao?”
Nhan Nặc ngồi thẳng dậy rồi đổ xuống anh như núi Thái Sơn: “Hứ, nghe nói truyền
bệnh cho người khác thì bệnh mình sẽ khỏi, nếu em không vì mình thì trời tru
đất diệt.” Nói xong, cô còn véo tai anh thẩm vấn: “Anh nói công phu tu luyện
của em còn non nớt, vậy kinh nghiệm của anh phong phú lắm à? Nói xem, có phải
trước đây anh có nhiều bạn gái lắm vì thế mới tôi luyện được bản lĩnh thế này
đúng không?”
Tần Phóng vừa đau vừa đắc ý: “Ơ, còn không phục và muốn tạo phản hả? Thả một
trăm hai mươi trái tim, em nhất định sẽ là vợ anh...”
Nhan Nặc không dựa vào anh nữa, cô vừa cười vừa đánh mắng anh, anh trêu lại,
lúc nấp lúc trốn, hai người cứ thế nô đùa đến khi ngã xuống thảm trên sàn.
Anh để Nhan Nặc nằm trên người mình, tay đặt trên lưng cô, đôi mắt đen láy đang
nhìn đèn treo trên trần nhà rồi xuống nước thương lượng: “Nhan Nặc, dọn đến chỗ
anh ở đi, em ở một mình, anh không yên tâm.” Cũng may là hôm nay chỉ là lo lắng
hụt, nhưng không phải lần nào cũng may mắn như thế này, anh không muốn cái “nhỡ
may” xảy ra.
“Vâng!” Lần này Nhan Nặc đáp rất nhanh, rất thoải mái.
Tần Phóng không phản ứng kịp nên người cứng đờ một lúc, đến lúc hiểu ra thì
không kiềm chế được, lại hôn cô: “Đợi anh hết bận rồi chúng ta đính hôn, ông
nội đã bước vào giai đoạn trị liệu thứ ba, ông nhỏ nhen lại thích tham gia,
chúng ta đợi ông khỏe rồi cùng bàn kế hoạch kết hôn.”
Nhan Nặc chớp mắt ngây thơ, thờ ơ đáp: “Oái, lỗ to rồi, em đâu có nhớ đã đồng ý
với anh điều gì, hơn nữa làm gì có ai cầu hôn thế này.”
Tần Phóng bất mãn nói: “Anh không biết, em đừng giở trò, dù sao đã rơi vào tay
anh thì là của anh.”
“Anh tưởng anh là Sơn đại vương chắc? Thổ phỉ thế này, ai lấy anh?”
“Nếu anh là Sơn đại vương thì em chính là Áp Trại phu nhân, muốn chạy cũng
không chạy được, anh đã đóng dấu rồi đó.”
“Anh lại giở trò lưu manh...”
Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng Tần Phóng vẫn sợ Nhan Nặc hối hận, vì vậy
sáng sớm hôm sau anh đã làm luôn hai việc, một là đưa Nhan Nặc tới bệnh viện
kiểm tra sức khỏe tổng thể, hai là tìm công ty chuyển nhà ngay lập tức, Nhan
Nặc gói ghém đồ đạc vào túi to túi nhỏ rồi tất cả được chở tới nhà anh. Căn
phòng ở phố cổ vẫn thuê, đồ đạc cá nhân của Liễu Tư Thần vẫn chưa chuyển đi đâu
nên vẫn đợi chủ nhân quay về.
Hai người yêu nhau chính thức bước vào cuộc sống chung.
Tần Phóng thích ngủ tới lúc nào tỉnh thì tỉnh, thường là Nhan Nặc dậy trước,
chuẩn bị bữa sáng rồi anh mới lề mề thức dậy, dang hai cá