
nh tay đợi ăn. Có lúc
anh lại phá lệ dậy sớm, lẽo đẽo theo Nhan Nặc, cô đánh răng, anh cạo râu, đương
nhiên không thể thiếu màn “tranh thủ lợi dụng”. Nhan Nặc thích xem phim thần
tượng, đặc biệt là xem phim có các anh chàng đẹp trai thì cô không chớp mắt,
lúc này thì Tần đại sư tử sẽ phát huy hết bản năng bá đạo của mình, “kiến nghị
hữu nghị” để Nhan Nặc xem tin tức kinh tế cùng mình. Cuối tuần, hai người dắt
tay nhau đi siêu thị mua đồ ăn, thỉnh thoảng đi xem phim hoặc lên núi hóng gió,
ngắm sao, ai nói một chàng trai khô khan thì không lãng mạn?
Chỉ là tình yêu có lãng mạn đến mấy cuối cùng vẫn phải trở về với hiện tại.
Trong thời gian này, Tần Phóng và Phương Lỗi còn tới văn phòng luật sư để làm
thủ tục chuyển nhượng, Văn phòng Tần Phóng sau này sẽ đổi tên thành công ty
Thiết kế kiến trúc Phương thị, ban thiết kế cũ không thay đổi gì, hơn nữa Tần
Phóng còn đồng ý nếu khách hàng chỉ đích danh anh thiết kế thì anh sẽ tuyển
thêm thiết kế bên ngoài, để Phương Lỗi có thời gian thích ứng, điểm này khiến
Phương Lỗi vô cùng cảm kích, càng phục sát đất người anh em này.
Mặt khác, Tần Phóng cũng bận túi bụi, vốn có nhiều người lớn tuổi không vừa ý
với cách anh vận hành công ty, mà cách anh “thay máu” bộ phận quản lý càng
khiến mọi người chấn động, các bước cách mạng của Tần thị rất khó khăn. Tần
Phóng rất mạnh mẽ, đã không làm thì thôi, làm thì phải làm tốt nhất, anh hiểu
có một số việc khi mềm lòng có thể từ bỏ, vậy thì cả đời chẳng bao giờ có thể
làm tốt hơn được. Vì thế những hành động của Tần Phóng khiến giá cổ phiếu công
ty lên lên xuống xuống, mà người chèo lái của Tần thị lại chẳng có biểu hiện
gì, bên ngoài nhìn vào đều nghĩ, xem ra ông Tần đã âm thầm buông tay không quản
nữa.
Thực ra, đây cũng là một kiểu thử thách của ông nội với Tần Phóng, đứa cháu có
yêu quý thế nào, có chí hướng bay xa thế nào, nếu bản thân nó không có bản lĩnh
thì cũng vô dụng, ông luôn dạy Tần Phóng rằng trong cuộc sống hay công việc đều
phải dựa vào bản thân, đừng bao giờ nghĩ sẽ có người tới giúp mình, đương
nhiên, nhờ giúp đỡ đúng lúc và thành công thì cũng tốt.
Mọi chuyện dường như đều tiến dần về phía trước theo quỹ đạo đã định sẵn.
Nhưng cuộc sống luôn đầy những bất ngờ khiến người ta không đoán trước được.
Đó mới là cuộc đời.
Lá rụng báo mùa thu, chớp
mắt cái đã bước sang thu lạnh, vi vu man mát.
Việc phẫu thuật của ông nội Tần Phóng bước đầu thành công, bác sĩ Smith nói các
tế bào ung thư đã bị thuốc khống chế nên tạm thời ngăn chặn được việc lan rộng,
ông hơi gầy, nhưng sức khỏe rất tốt, điều này cũng khiến mọi người an tâm hơn,
Tần Phóng và Nhan Nặc giải quyết xong mọi việc rồi cùng nhau bay sang Mỹ thăm
ông. Ông Tần đã đi đi lại lại vài vòng ở Quỷ môn quan rồi nên mọi việc đều đã
nhìn thấu, bắt đầu suy nghĩ tới việc hôn nhân đại sự của cháu trai, theo ý ông
đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nhan Nặc và Tần Phóng thì dở khóc dở cười,
chuyện hôn nhân đâu phải chuyện trẻ con chơi trò vợ chồng, có phải nói làm là
làm được ngay đâu, bàn bạc đi bàn bạc lại cuối cùng mới miễn cưỡng thống nhất,
mùa thu đính hôn, mùa đông kết hôn.
Không làm rùm beng, khoa trương, chỉ tiến hành nghi thức đính hôn đơn giản ở
nhà thờ. Không lâu sau, Tần Phóng và Nhan Nặc vội vàng trở về nước, chi nhánh
công ty trong nước của Tần thị xảy ra chuyện.
Hệ thống dây chuyền sản xuất thực phẩm lớn nhất dưới trướng Tần thị có một sản
phẩm đóng hộp có chứa chất độc hại, Tần Phóng lập tức ra lệnh cho công ty ngừng
sản xuất, thu hồi ngay các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường, rồi giải
thích, tiến hành điều tra quá trình xảy ra sự việc, nhưng đợt sóng này chưa yên
thì đợt khác đã nổi lên. Chỉ là bây giờ không còn nhìn thấy một Tần Phóng tức
giận nổi nóng là ném bút, đập cốc nữa, gần một năm nay lăn lộn trên thương
trường, nghi ngờ, lừa lọc lẫn nhau khiến anh chững chạc hơn rất nhiều, làm việc
yêu cầu nhanh, chuẩn, chưa đầy nửa tháng đã tìm ra chân tướng sự việc, tóm được
quỷ trong nhà, ổn định đại cục của Tần thị.
Hội chợ thiết kế kiến trúc mỗi năm tổ chức một lần của thành phố C lại tới.
Công ty của Phương Lỗi cũng đăng ký một gian hàng, nhân dịp này cũng đẩy danh
tiếng của công ty lên một tầm cao mới. Sau khi Tần Phóng rời khỏi công ty, Nhan
Nặc chuyển sang làm trợ lý hành chính cho Phương Lỗi, kiêm người tổ chức kế
hoạch cho hội chợ lần này, trong thời gian này cũng vô cùng bận rộn, xét cho
cùng thì ai nắm được cơ hội kinh doanh thì người đó sẽ phát triển được sự
nghiệp.
Phương Lỗi đi một vòng quanh hội trường, lúc quay lại, đắc ý nói: “Kiểm tra một
hồi vẫn cảm thấy việc quảng bá thiết kế cho vị trí của công ty chúng ta là tốt
nhất, như thế này thì sẽ nhận được nhiều hợp đồng hơn người khác.”
Mai Tử Hy đứng bên nói: “Sếp Phương, đó là bởi vì anh thấy người nhà mình luôn
giỏi hơn người khác, có một từ diễn đạt rất chuẩn, đó là bênh vực.”
“Thôi đi, tôi đang nói thật lòng.” Phương Lỗi bực mình lườm cô một cái rồi đưa
tờ rơi cho cô: “Còn có thời gian đứng đây mà bóc mẽ tôi, không bằng