
ìn
hai cô gái trước mặt khẽ thở phào, có lẽ hai người không nghe thấy cô và Hải
Minh nói gì. Chuyện này cô thật sự không muốn một ai biết cả.
“Khánh Đan, cậu rõ ràng nghén mà con dấu mình nữa,
đúng là không coi chúng ta là bạn thân, phải không Thảo Vân.” Nghe nhật Lệ
trách móc Thảo Vân cũng mỉm cười gật đầu hùa theo.
“Hôm đấy tớ cũng thấy lạ đấy, Khánh Đan có bao giờ
ăn cay đâu mà hôm đấy tự nhiên lại đòi đi ăn cay. Hải Minh chúc mừng anh nhé,
sắp làm bố rồi. Bao giờ cho em ăn kẹo mừng đây?” Hai cô gái vẫn vô tư người
tung kẻ hứng không để cho Khánh Đan lên tiếng cô chỉ biết im lặng nhìn sắc mặt
Hải Minh rồi thấy anh nhìn cô liền quay đi, thực sự cô vẫn cảm thấy không thể
nào đối diện được với anh một cách bình thản như trước, chỉ hận bản thân không
thể lập tức mà biến mất. Hải Minh vẫn bình thản nhìn hai cô gái vui vẻ đáp:
“Các em yên tâm, chỉ cần Khánh Đan khỏe một chút
lập tức sẽ mời hai em ăn kẹo mừng, đến lúc đấy còn phải nhờ các em làm phù dâu
đấy chứ!”
“Hihi, phù dâu thì là em rồi, Nhật Lệ này đanh đá
ghê gớm, không khéo lại dọa khách của anh chạy mất ấy chứ.” Thảo Vân liền nói
để tránh việc Nhật Lệ nhận lời làm phù dâu, đám cưới của Khánh Đan theo lí phải
là Nhật Lệ làm phù dâu vì hai người là bạn thân mười mấy năm trời nhưng cô
không lỡ nhìn Nhật Lệ đau khổ thêm, tình yêu dấu kín bao năm của cô ấy đã đủ
mùi vị đau khổ rồi, lại còn làm phù dâu cho cô dâu của người mình yêu nhất
chẳng phải càng thê thảm sao?
Sau khi ra viện Khánh Đan cũng ở luôn nhà không đi
làm nữa, sức khỏe của cô cũng không tốt, một phần vì nghén quá không ăn uống
được một phần là do suy nghĩ quá nhiều. Dù Hải Minh có không để ý nhưng bản
thân cô vẫn cảm thấy day dứt trong lòng. Cô càng ngày càng nợ anh nhiều hơn giờ
lại còn để anh chăm sóc hai mẹ con cô nữa, trước mặt anh vui vẻ cười nói nhưng
trong trái tim anh nhất định rất đau khổ. Mọi người nhìn thấy Khánh Đan cực khổ
mang thai như vậy cũng lo lắng vô cùng, sau mấy lần ngất lên ngất xuống đến nỗi
đứa bé cũng suýt không giữ nổi Khánh Đan mới quyết tâm gạt tất cả mọi chuyện đi
mà vui vẻ sống vì con, vì Hải Minh. Có lẽ Hải Minh nói đúng, cô cảm thấy nợ anh
thì hãy dùng cuộc đời sau này của cô mà mang đến hạnh phúc cho anh, đó là bù
đắp lớn nhất dành cho anh. Đám cưới của hai người cũng vì sức khỏe của cô mà
hoãn lại. Thời gian dần trôi qua, mùa xuân cũng nhanh chóng trở về mang theo
hơi ấm và những cơn mưa phùn. Trái tim Khánh Đan cũng cảm thấy bình yên nhẹ
nhàng hơn rất nhiều, cô không còn nghĩ đến những chuyện cũ nữa mà vui vẻ lạc
quan sống qua những ngày mang thai vất vả. Khi sức khỏe của cô ổn định trở lại
thì bụng cô đã to đến nỗi không mặc vừa chiếc áo cưới vừa nới ra lần trước. Đám
cưới vì vậy mà hoãn lại đợi đến khi cô sinh con xong sẽ tổ chức.
Khánh Đan đứng ngoài ban công nhìn ra bên ngoài
trong tiếng nhạc du dương thì Hải Minh bước vào ôm cô từ đằng sau dịu dàng:
“Em đang nghĩ gì đấy?”
“Em không nghĩ gì cả, chỉ đợi anh đi làm về thôi.”
Khánh Đan dựa của người vào người anh mỉm cười nói.
“Hôm nay hai mẹ con ở nhà làm gì, kể anh nghe xem.”
“Hôm nay à…” Khánh Đan ngập
ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Hôm nay em và con nghe nhạc, đọc truyện và nhắc về
anh.” Cô mỉm cười dịu dàng.
“Ồ, con gái hôm nay ngoan không làm mẹ
con mệt chứ?” Anh nói rồi xoa nhẹ lên bụng cô.
“Hôm nay con ngoan lắm, mà sao anh
khẳng định nó là con gái chứ?” Khánh Đan nhìn anh ngạc nhiên.
“Vì nó là con gái của anh, tất nhiên
anh phải cảm nhận được chứ, con gái lớn lên sẽ xinh đẹp như em vậy.” Hải Minh
âu yếm nhìn cô. Khánh Đan con nhìn anh mỉm cười, mắt cô thoáng nhòa đi một
chút. Câu nói nói sao mà thân thuộc. “Sau
này chúng mình sẽ sinh một con trai, một con gái, con trai thì thông minh, tài giỏi
như anh, con gái sẽ xinh đẹp như em vậy.” “Anh đang tự khen mình đấy hả Hải
Nguyên, anh đúng là mặt dày, haha…”
“Sao thế em?” Hải Minh nhìn cô lo lắng.
“Không ạ, hình như con đạp em.”
Hải Minh nghe Khánh Đan nói liền đỡ cô vào trong
giường ngồi. Hạnh phúc này bình yên quá, cô chỉ mong nó mãi mãi như này, chỉ
mong bí mật này mãi mãi được dấu kín nếu không hậu của sẽ không thể tưởng nổi,
tổn thương cũng vô cùng lớn.
(Sanfrancisco)
“Thật sao? Tin vui như vậy mà chị không nói cho em
biết sớm để chúc mừng”
“Tất nhiên em phải về thăm con bé chứ! Mấy hôm nữa
xắp xếp được thời gian em sẽ về.” Bà Ngọc Vân trả lời rất vui vẻ trong điện
thoại rồi cúp máy.
“Mẹ, tin vui gì thế ạ?” Linda hỏi bà.
“Khánh Đan có thai rồi. Đấy các con xem, bác con đã
làm bà nội đến nơi rồi, bao giờ các con mới cho mẹ lên chức bà nội đây? Hai đứa
lấy nhau hơn một năm rồi đấy, còn kế hoạch cái gì nữa.”
Nghe bà Ngọc Vân nói vậy Linda chỉ biết cười trừ,
Hải Nguyên đang xem ti vi liền lên tiếng hỏi:
“Cô ấy có thai rồi ạ?”
“Lẽ nào mẹ nói đùa, con bé có thai năm tháng rồi,
nói không chừng lúc sang đây thi múa đã mang em bé sang thi mà không nói cho ai
biết ấy chứ!” Bà Ngọc Vân mỉm cười còn Hải Nguyên nghe vậy liền khựng lại một
lúc rồi vội vàng chạy ra khỏi