XtGem Forum catalog
Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

chữ này nghe thật buồn cười, trước đây cô nhất định không gọi anh một tiếng anh cho đến khi hai người hẹn hò, giờ lại ngoan ngoãn gọi anh hai, sao không gọi là em chồng cho đúng? Cô sắp thành vợ của anh trai anh rồi mà. Hải Nguyên nghĩ vậy rồi lại cảm thấy bản thân mình ích kỉ vô cùng. Anh đã có vợ, anh có quyền gì trách cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình? Chỉ là anh không can tâm, không can tâm vì anh chưa bao giờ quên cô còn cô lại hạnh phúc bên Hải Minh, người đó đáng lẽ phải là anh, người bên cô đáng lẽ phải là anh mới đúng!

Buổi biểu diễn đêm chung kết của Khánh Đan được tổ chức vô cùng hoành tráng, điệu múa của cô đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người và đem lại cho cô giải vũ công xuất sắc nhất. Trong ánh đèn rực rỡ cùng lời chúc của mọi người Hải Minh đã xuất hiện cùng một bó hoa lớn trên tay khiến cô rất bất ngờ.

“Anh sao lại ở đây?”

“Đêm nay quan trọng đối với em như vậy anh có thể không xuất hiện sao?” Hải Minh ngọt ngào nói rồi vòng tay ôm cô trước đám đông mọi người đang vỗ tay, hò reo. “Anh biết em nhất định sẽ đoạt giải!”

“Cảm ơn anh, Hải Minh.” Khánh Đan mỉm cười hạnh phúc.

Hải Nguyên đứng bên dưới nhìn thấy chỉ mỉm cười cay đắng rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường. Bên ngoài gió thổi khiến anh khẽ run vì lạnh, mùa đông lại sắp đến rồi.

Ngay sau khi đến dự biểu diễn của Khánh Đan, Hải Minh liền trở về Việt Nam xử lí việc ở công ty, chỉ còn lại Khánh Đan một mình làm thủ thủ tục và thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nước. Buổi chiều cô đã đến tạm biệt bà Ngọc Vân, Hải Nguyên không ở nhà, cô nghĩ như vậy cũng tốt. Từ nay cô sẽ triệt để mà quên anh đi, duyện nợ của hai người có lẽ đã chấm dứt.

Bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa, trời càng ngày càng lạnh hơn, Khánh Đan co mình lại chạy ra đóng cửa sổ và chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô chần chừ lúc mới nhấc máy, đầu dây bên kia Hải Nguyên liền lên tiếng:

“Mai em về nước rồi sao? Sao không cho anh biết? Đến một lời tạm biệt cũng không nói!”

“Vâng mai em về rồi!”

“Anh muốn gặp em một lát!”

“Hải Nguyên, muộn rồi, em cũng đã chuẩn bị ngủ!” Khánh Đan đáp.

“Anh đang ở dưới cửa khách sạn, em không đồng ý anh sẽ không về!” Hải Nguyên nói rồi cúp máy.

Khánh Đan thấy vậy liền chạy ra ngoài cửa sổ xem, cô thấy bóng một người thanh niên đang đứng giữa trời mưa nhìn lên trên này. Khánh Đan khẽ nhíu mày rồi dứt khoát chui vào chăn nằm quyết định không để ý đến anh. Trời càng mưa càng to khiến Khánh Đan không yên tâm đành mang ô chạy xuống. Hải Nguyên nhìn thấy cô khẽ mỉm cười nhưng cô chỉ lạnh nhạt đưa ô đặt vào tay anh rồi đội mưa chạy vào sảnh. Hải Nguyên buông tay thả chiếc ô rơi xuống đất.

“Rốt cuộc anh định làm gì? Tạm biệt cũng nói rồi, anh định dầm mưa đến bao giờ?” Khánh Đan nhặt ô lên che cho anh bực mình nói.

“Anh chỉ muốn nhìn thấy em.” Hải Nguyên nói miệng phả ra mùi rượu nồng nặc.

“Anh uống rượu say? Anh có biết say rượu còn dầm mưa lạnh như vậy sẽ chết không hả?”

“Anh không thể quên em, sống có ý nghĩa gì…”

Giọng Hải Nguyên càng ngày càng nhỏ tràn đầy sự thất vọng đau khổ. Khánh Đan thả cho ô rơi xuống đất, nước mắt không ngừng rơi: “Chính anh phản bội em trước… chính anh bỏ mặc em ở bên người khác…huhu…anh nói sẽ trở về tìm em nhưng rồi sao…huhu…” Khánh Đan vừa nói vừa không ngừng đánh vào người anh.

“Anh xin lỗi…” Hải Nguyên ôm chặt lấy cô, nước mắt anh cũng không ngừng rơi hòa lẫn với nước mưa.

“Anh đúng là điên rồi!” Khánh Đan vừa nói vừa lấy khăn lau tóc cho anh, Hải Nguyên vẫn ngồi im để cô lau tóc, rượu và nước mưa ngấm vào người khiến anh không còn tỉnh táo nữa, cả người nóng ran lên.

“Để em kiếm đồ cho anh thay.” Khánh Đan nói rồi định đi nhưng Hải Nguyên đã giữ cô lại rồi ôm lấy cô không ngừng hôn, nụ hôn tràn ngập sự nhớ nhung đau khổ dồn nén bao lâu nay cứ thế mà bùng phát không cách nào khống chế. Nụ hôn của yêu thương của đau khổ và cả dục vọng của hai con người yêu nhau mà phải xa nhau. Hải Nguyên hôn lên khóe mắt còn đọng nước của cô, hôn lên bờ môi ấm áp của cô rồi xuống cổ, xuống ngực và giật đứt những chiếc cúc áo trên người cô lộ ra bầu ngực trắng muốt đầy đặn. Cô cũng để mặc cho anh thoả sức mà hôn mà vuốt ve khắp cơ thể mình. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, bóng hai người quấn quýt lưu luyến không rời. Cảm xúc cứ thế dâng trào không điều gì có thể ngăn cản.

Sau một đêm đầy giông bão lẫn cuồng nhiệt Khánh Đan Khẽ cựa mình, toàn thân đau nhức, cơ thể cô vẫn bị Hải Nguyên ôm chặt lấy không chịu buông ra khiễn cô cảm thấy mỏi nhừ. Cô nhẹ nhàng nhấc tay anh ra rồi nằm dịch ra một chút ngắm nhìn khuôn mặt anh đang bình yên trong giấc ngủ, cô không thể tưởng tượng được một Hải Nguyên mà cô quen biết và Hải Nguyên của đêm qua là một. “Nếu là cô ấy…” Nét mặt Khánh Đan thoáng sững lại khi những hình ảnh Linda hôm trước hiện lên trong đầu. Bàn tay cô định vuốt lên sống mũi anh nhưng đột ngột dừng trước khoảng không rồi hạ xuống. Phải rồi anh đã có vợ, còn cô là vợ chưa cưới của người khác. Sự thật này làm sao thay đổi được. Cùng anh bỏ trốn như những lời anh nói đêm qua sao? Chính