
bản thân cô cũng biết điều đó là không thể. Càng dùng dằng càng tạo thêm đau khổ không ngừng. Khánh Đan khẽ nhắm mắt để giọt nước trên khóe mi rơi xuống rồi nhẹ nhàng lách ra khỏi người anh.
Hải Nguyên đặt tay sang bên cạnh thì chỉ thấy khoảng trống không liền mở mắt ra, Khánh Đan không thấy đâu anh lên tiếng gọi mấy lần nhưng không thấy ai trả lời khiến anh mơ hồ không biết sự việc đêm qua là mơ hay là thật. Hải Nguyên lật chăn bước xuống giường thì thấy một vệt đỏ trên ga giường anh khẽ thở dài ngồi xuống giường lấy tay day day huyệt thái dương thì thấy trên bàn có chiếc nhẫn anh tặng cô lúc cầu hôn, lòng anh trùng xuống. Mới vài tiếng trước hai người ân ái mặn nồng ra sao mà giờ cô đã có thể ngay lập tức rời bỏ anh không một lời từ biệt. Lần này cô quyết định rời xa anh thật rồi, sao cô lại chọn cách này để rời xa anh chứ? Giọt nước mắt anh khẽ rơi xuống bàn tay cầm chiếc nhẫn khiến mặt kim cương của nó sáng lên khi gặp ánh sáng. “Em đặt cái này ở đây đi!”
“Cái này…”
Khánh Đan lên tiếng rồi chỉ chỗ cho nhân viên để
đồ. Mấy hôm nay công ty tổ chức tiệc nên bận rộn vô cùng. Còn cô trong mắt mọi
người bây giờ chính là phu nhân giám đốc, từ sau cuộc thi kết thúc, mọi người tận
mắt chức kiến giám đốc Hải Minh xuất hiện trong cuộc thi tặng hoa cho cô lại
thêm chiếc nhẫn trình ình trên tay cô đều lên tiếng chúc mừng và chờ đợi đám
cưới sắp diễn ra. Cô cũng chỉ biết mỉm cười cảm ơn lời chúc của mọi người và tự
nhắc mình nhanh chóng quên đi sự việc đêm hôm đó.
“Chị Khánh Đan, đồ đã được chuyển đến hết rồi, chị
có cần xuống xác nhận lại không?” Cô thư kí bước vào nói.
“Ừm…ọe…” Khánh Đan đang định lên tiếng thì cảm thấy
trọng bụng khó chịu vô cùng, dạ dày dường như muốn đảo lộn hết lên.
“Chị Khánh Đan, em thấy dạo này chị hay nôn khan,
hay là…hì hì” Cô thư kí vốn đã thân quen với cô nên cũng không ngại nói rồi đưa
cho cô cốc nước.
“Em nghĩ gì vậy, dạo này chị ăn uống linh tinh nên
dạ dày khó chịu thôi.” Khánh Đan khẽ lườm cô.
“Hì, nhưng mà…”
“Nhưng cái gì, các cô nghĩ ai cũng có tư tưởng hiện
đại như các cô hả? Đi làm việc đi!” Nhật Lệ từ bên ngoài đi vào lườm yêu cô thư
kí một cái cô bé không nói gì chỉ mỉm cười tinh nghịch rồi đi ra ngoài.
“Mình thấy từ sáng giờ cậu chưa ăn gì, hay đi ăn
đã, công việc để chiều làm tiếp, không thì cho người khác làm.” Nhật Lệ nói
tiếp.
“Ôi mình còn chưa tiếp nhận hàng chuyển về, mình
qua nhận rồi đi ăn.” Khánh Đan đáp.
“Thiếu phu nhân ạ, cậu lo cho sức khỏe của cậu
trước đi, cậu xem cậu gầy xanh đi rồi đấy, còn phải giữ sức mà lo đám cưới nữa
chứ, chạy đi chạy lại ở công ty lại còn đi biểu diễn nữa chịu sao nổi!”
“Cũng tạm mà!” Khánh Đan chống chế.
“Dù sao thì mình kệ, giờ đi ăn đã. Ăn gì bây giờ
nhỉ?” Nhật Lệ chống cằm suy nghĩ.
“Hay là đi ăn lẩu cay đi!”
“Hả? Bình thường cậu có thích đi ăn lẩu cay đâu
nhỉ? Tự nhiên đổi khẩu vị?” Nhật Lệ ngạc nhiên nhìn Khánh Đan.
“Mình thấy người ta quảng cáo quán này ngon lắm,
cậu vẫn thích ăn cay mà. Đi thôi!” Khánh Đan nói rồi cùng Nhật Lệ bước ra khỏi
văn phòng.
“Người ta không biết lại nghĩ cậu đang nghén thật
đấy! Haha.” Nhật Lệ cười trêu cô rồi bị Khánh Đan lườm cho một cái liền đánh
trống lảng:
“Để gọi Thảo Vân đi ăn cùng cho vui nhé!” Cô nói
rồi nhấc điện thoại ra gọi.
Một lúc sau Thảo Vân cũng có mặt, ba cô gái cùng ăn
uống nói chuyện rất vui vẻ thì Khánh Đan nhận được điện thoại, cô nghe điện lúc
rồi nói:
“Mình phải đi rồi, ban tổ chức báo thay đổi giờ
tập, bây giờ mình phải có mặt rồi, hai cậu ăn đi nhé, mình đi trước.”
“Ê cậu nói hôm nay mời mà chạy trước thế?” Thảo Vân
lên tiếng.
“Được được, hai cậu ăn thoải mái rồi tính cho mình.”
Khánh Đan mỉm cười.
“Nhớ nhé, lần này cậu chết chắc rồi!” Nhật Lệ nói.
“Không sao, thoải mái đi, mình đi trước nhé! Bye
bye!” Khánh Đan nói rồi ra khỏi quán ăn và lên taxi, mấy hôm nữa cô có một buổi
biểu diễn, hôm nay phải đi tập. Dạo gần đây cô cũng cảm thấy cơ thể có chút bất
thường nhưng công việc bận quá không còn thời gian chú ý, có lẽ sau buổi biểu
diễn tới phải nghỉ ngơi một thời gian, cô và Hải Minh sắp làm đám cưới rồi, cô
cũng không thể để mọi người nhìn thấy một cô dâu gầy gò xanh xao bước lên lễ
đường được.
“Khánh Đan đến rồi hả? Ngại quá lại thông báo cho
em gấp thế này!”
Người của ban tổ chức thấy cô đến liền niềm nở chào
đón cô.
“Không sao đâu chị, cũng vì công việc mà.” Khánh
Đan mỉm cười thân thiện nhìn chị ta.
“Thật hiếm có người nổi tiếng mà thân thiện dễ gần
như em, không có em buổi biểu diễn này e là…”
“Chị, chị đừng nói thế, trước đây cũng là chị giới
thiệu em cho cuộc thi bên Mỹ, em làm sao không nhớ ơn chị chứ!”
“Ừ, chuyện nhỏ ý mà, nào em vào trong thay đồ trước
đi, chị ra ngoài xử lý chút chuyện nhé!” Người phụ nữ mỉm cười rồi đi ra ngoài,
Khánh Đan ở lại thay đồ rồi cũng chuẩn bị hướng dẫn mọi người múa.
Tiếng nhạc réo dắt, cơ thể cô vẫn uyển chuyển theo
từng điệu nhạc nhưng đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa, cả bầu trời trước mặt
bỗng tối xầm lại.
Uỵch!!! Khánh Đan mất thăng bằng ngã xuống đất