
trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người, bên tai cô chỉ loáng thoáng nghe thấy
mọi người đang gọi tên mình nhưng cô không thể nào mở mắt ra được, mọi thứ mơ
hồ rồi chìm hẳn vào đêm tối.
“Con gái tôi có thai rồi ư?”
Bà Ngọc Lan ngạc nhiên nhìn ông bác sỹ đứng trước
mặt mình.
“Vâng, cô nhà đã có thai sáu tuần rồi, cơ thể suy
nhược cần tĩnh dưỡng nhiều nếu không sẽ nguy hiểm!” Bác sỹ đi khỏi rồi bà vẫn
không hết ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút vui mừng, vậy là bà
sắp được làm bà nội rồi. Bà vào trong nhìn Khánh Đan vẫn chưa tỉnh dậy khẽ mỉm
cười nhưng vẫn thấy lo lắng.
“Mẹ.” Khánh Đan tỉnh dậy nhìn thấy bà ngồi bên cạnh
giường liền lên tiếng.
“Con tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi, có chỗ
nào không khỏe không?” Bà dịu dàng nhìn cô.
“Con không sao, sao con lại ở đây ạ?”
“Con bị ngất ở trường múa, người ta đưa con vào
đây. Con cũng thật là, sao không biết chăm sóc cho bản thân mình chứ, mẹ không
ở nhà có hai tuần mà con đã thành như thế này rồi.” Bà trách cô nhưng trong lời
nói lại tràn ngập sự lo lắng và yêu thương. Khánh Đan nghe bà nói cũng chỉ biết
im lặng.
“Con đấy! Không hề chú ý đến bản thân tí nào, có
thai cũng không biết còn bận rộn như vậy, lỡ có chuyện gì có phải hối hận
không?”
Bà vẫn không ngừng nói Khánh Đan nghe không rõ hết
như hai chữ có thai thì lại rất rõ ràng.
“Mẹ nói sao? Con có thai ạ?” Khánh Đan ngạc nhiên
nhìn bà.
“Con không biết mình có thai? Ôi thanh niên các con
cũng thật là. Con không biết lo cho mình đã đành mà Hải Minh cũng không để ý
sao? Sắp kết hôn mà không biết để ý đến vợ chút nào, mẹ phải nhắc nhở nó mới
được!”
Những lời nói của bà Ngọc Lan cứ ù ù trong tai cô,
cô nghe không rõ nữa, miệng vẫn lẩm bẩm: “Con có thai ư? Không thể nào!” Ánh
mắt vô hồn nhìn lên trên trần nhà, sắc mặt cô trắng bệch, bà Ngọc Lan thấy vậy
lại nghĩ cô vì ngại lại sợ bà trách mắng nên mỉm cười hiền từ nhìn cô an ủi:
“Được rồi, con có thai rồi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng
nhiều, người trẻ tuổi các con đôi khi cũng không tránh được. Con bây giờ chỉ
cần lo chăm sóc bản thân cho tốt, sinh cho mẹ một cháu trai mập mạp đáng yêu là
được. Ngoan!” Bà mỉm cười nhìn cô và khẽ vỗ vỗ vào tay cô an ủi, đúng lúc đó
Hải Minh bước vào ánh mắt anh không rõ cảm xúc gì. Bà Ngọc Lan thấy anh vào
liền trách:
“Con cũng thật là, sao không chăm sóc cho Khánh
Đan, chỉ biết lo chuyện công ty, con bé có thai con cũng không biết sao? Sắp
làm chồng mà không chăm được cho vợ con, mẹ sao yên tâm được….” Bà nói một hồi
Hải Minh đều im lặng lúc sau mới lên tiếng:
“Được rồi mẹ, mẹ bênh con dâu mẹ hơn con trai mẹ
rồi đấy! Từ giờ con sẽ chú ý chăm sóc cô ấy mà.”
“Con sao lại ghen tị với Khánh Đan, con bé cũng như
con gái mẹ vậy!”
“Vâng, con dâu mẹ là nhất, được chưa ạ.” Anh nói
rồi mỉm cười nhìn Khánh Đan vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ nãy giờ.
“Em…em…” Khánh Đan định nói gì nhưng Hải Minh lại
nắm lấy tay cô khẽ lắc đầu không cho cô nói.
“Là anh không tốt, không biết cách chăm sóc em, sau
này sẽ không như vậy nữa.” Anh vừa nói vừa âu yếm nhìn cô miệng vẫn mỉm cười.
“Hải Minh…”
“Ngoan!” Hải Minh vẫn nắm chặt tay cô.
“Thôi được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa, mẹ
đi về hầm canh tẩm bổ cho cháu mẹ.” Bà Ngọc Lan nói rồi vui vẻ ra khỏi phòng
bệnh.
Khánh Đan ở bên trong phòng vẫn chỉ biết nhìn Hải
Minh nước mắt rơi ra khóe mi. Ông trời luôn biết cách dày vò cô đến tận cùng
đau khổ, khi cô cứ nghĩ mình có thể an tâm tìm hạnh phúc cho mình thì đứa bé
này lại xuất hiện. Cô làm sao có thể đối diện với Hải Minh, với tình cảm anh
dành cho cô đây?
“Em sẽ bỏ đứa bé này đi!” Khánh Đan ngồi bật dậy
định rút kim chuyền nước ra khỏi tay mình thì bị Hải Minh giữ lại.
“Em đừng làm chuyện ngốc ngếch như vậy!”
“Hải Minh, em có lỗi với anh, anh tốt với em như
vậy làm sao em có thể…”
“Em định để cho tất cả mọi người biết chuyện này
sao?”
“…”
“Nếu bây giờ em bỏ đứa bé này đi mọi người sẽ nói
sao?”
Khánh Đan cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn anh, lúc
này đây cô cảm thấy bản thân mình thật xấu xa bì ổi.
“Nghe anh, chuyện này chỉ có anh và em biết, đứa bé
trong bụng em là con của anh, chúng ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới.”
“Hải Minh, như vậy đối với anh không công bằng!”
“Anh yêu em, không có gì là không công bằng cả, chỉ
cần bên em là đủ rồi, những chuyện khác anh không quan tâm!” Hải Minh ôm cô dịu
dàng nói.
“Em có lỗi với anh, Hải Minh.” Khánh Đan vừa nói
vừa không ngừng khóc nấc lên.
“Vậy thì hãy ở bên anh cả đời, bù đắp lỗi lầm của
em. Anh rất mãn nguyện.”
“È hèm!” Nhật Lệ đứng bên ngoài hắng một tiếng rồi
cùng Thảo Vân bước vào trong, Khánh Đan vội lau nước mắt rồi mỉm cười nhìn bạn.
“Thảo Vân, mình vừa xem một bộ phim tình cảm lãng
mạn vô cùng.” Nhật Lệ mỉm cười nói, Thảo Vân cũng hùa theo cô.
“Hai cậu đến từ khi nào thế?” Khánh Đan hỏi.
“À đến cái đoạn cái gì mà hãy ở bên anh cả đời ý.
Hihi Phải không Thảo Vân.”
“Anh Hải Minh, không ngờ cũng lãng mạn thế, đúng là
làm người khác ngạc nhiên đấy nhé.” Thảo Vân cũng mỉm cười trêu. Khánh Đan nh