
“Mấy hôm nay mình không gọi được cho cậu ấy, điện
thoại luôn tắt máy.”
“Hay cậu ấy về nhà?”
“Không thể, trước khi mình đi công tác cậu ấy còn
cãi nhau với bố mẹ, mà mình cũng đến nhà cậu ấy rồi, bác gái nói hai tháng nay
Nhật Lệ không về nhà lần nào.”
“Mình xem lá thư.” Khánh Đan cũng lo lắng mở lá thư
ra nhưng bên trong là một tờ giấy trắng khiến cả hai đều thất vọng.
“Cậu ấy có thể mang đứa bé đi đâu chứ? Khánh Đan
mình rất lo lắng!” Thảo Vân sốt ruột không ngừng đi lại trong phòng.
“Đứa bé? Đứa bé nào?” Khánh Đan ngạc nhiên nhìn
Thảo Vân.
“Có một hôm anh Hải Minh uống say rượu, cậu ấy gặp
anh ấy ở trong quán bar và…” Đúng lúc đó Hải Minh bước vào, sắc mặc anh thoáng
sững sờ:
“Em nói thật sao?”
“Cậu ấy nói không được cho ai biết! Cậu ấy yêu thầm
anh bao nhiêu năm như vậy anh không biết sao?”
Hải Minh nghe Thảo Vân nói trán anh nhăn lại.
“Hải Minh.” Khánh Đan nhìn Hải Minh, anh bối rối
quay mặt đi chỗ khác. “Anh đi tìm cậu ấy đi, cậu ấy mới là người có thể mang lại
hạnh phúc thực sự thuộc về anh.”
“Khánh Đan, anh xin lỗi.” Hải Minh nói.
“Anh không hề có lỗi với em, anh quyết định ở bên
em, chăm sóc em chính là có lỗi với bản thân mình, anh xứng đáng được nhiều hơn
thế!” Khánh Đan kiên định nói và mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
“Con đi tìm Nhật Lệ đi!” Giọng bà Ngọc Lan từ ngoài
cửa vang lên đầy dịu dàng và bao dung của một người mẹ, có thể không ai ngờ
được sự việc sẽ tiếp diễn như này, nhưng đây chính là sự an bài của số phận,
trước khi cho họ tìm được hạnh phúc thực sự thì phải trải qua muôn vàn khó khăn
và đau khổ.
“Em chờ anh đưa Nhật Lệ trở về.”
Hải Minh nghe Khánh Đan nói và dịu dàng nhìn cô mỉm
cười rồi đi ra khỏi nhà. Dường như giờ phút này anh mới cảm thấy bản thân mình
thực sự tỉnh táo. Những hình ảnh về Nhật Lệ không ngừng hiện lên trong tâm trí
anh. Đến bây giờ anh mới nhận ra Nhật Lệ hi sinh vì anh nhiều như thế nào. Mâu
thuẫn của cô với gia đình cùng vì cô nhất định không chịu học ngành mà bố mẹ cô
yêu cầu, nhất định không thi vào trường đại học mà bố mẹ xắp đặt sẵn. Cô rời
khỏi nhà cũng bởi vì cô nhất định không chịu về công ty của bố làm việc mà chạy
đến công ty anh giúp anh. Mấy năm qua bất kể anh gặp khó khăn gì đều là cô bên
cạnh anh, khi anh buồn cô uống rượu cùng anh, khi anh vui cô chia sẻ niềm vui
cùng anh, thậm chí cô còn toàn tâm toàn ý giúp anh đặt buổi tiệc cầu hôn của
anh và người con gái khác. Cuộc đời cô làm tất cả mọi chuyện đều vì anh, mỗi bước
đi của cô đều là vì anh, còn anh lại vì người con gái khác mà tổn thương trái
tim cô, nỗi đau này chỉ một mình cô gánh chịu. Hóa ra anh nợ cô nhiều như thế.
Anh nợ cô, cả đời này không thể trả hết được. Anh nhất định phải tìm được cô,
đưa cô và con trở về. Nhất định!
Khánh Đan đưa ly sinh tố lên uống rồi đặt nó xuống
bàn và khẽ nhắm mắt hưởng thụ tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán cả phê cảm giác
thật yên bình.
“Tôi biết cô sẽ tìm tôi!” Linda bước từ bên ngoài
vào rồi ngồi đối diện Khánh Đan, ánh mắt chứa đựng sự oán hận, còn Khánh Đan
vẫn dịu dàng nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình. Nhật Lệ mất tích mấy hôm thì
cô nhận được một bưu kiện của Nhật Lệ gửi cho cô, cô biết mọi chuyện đã đến lúc
phải giải quyết.
“Chuyện của chúng ta nên được kết thúc!” Khánh Đan
dịu dàng nói.
“Kết thúc?” Linda nhìn Khánh Đan nhếch mép cười.
“Tôi biết người tiết lộ thông tin là cô.”
“Thì sao? Cô chính là kẻ thứ ba quyến rũ chồng tôi,
không phải sao?” Linda nhìn Khánh Đan bằng ánh mắt chứa đầy sự oán hận.
“Tôi biết tôi có lỗi với cô. Tôi cũng không phủ
nhận, nếu cô muốn tôi sẵn sàng trả lại Hải Nguyên cho cô, điều tôi muốn biết là
chuyện của mẹ tôi.”
“Chuyện mẹ cô chính là hồ li tinh cướp chồng người
khác sao? Mẹ cô là hồ li tinh, cô cũng chẳng khác!” Linda gằn giọng.
“Cô có thể nói tôi nhưng không được phép nói mẹ
tôi!” Ánh mắt Khánh Đan thoáng chút tức giận.
“Haha, cô đang tức giận sao? Đừng quá kích động.
Đây chỉ là một sự thật nhỏ bé thôi, còn nhiều sự thật khủng khiếp khác đang chờ
đợi cô đấy! Hahaha…” Linda nói và không ngừng cười lên sung sướng.
“Sự thật gì?”
“Cô là con mồ côi, không ai biết rõ về thân phận
của cô? Cô nên hỏi lại bà Ngọc Lan xem cô là ai!”
“Tôi là ai?” Khánh Đan kinh ngạc nhìn Linda, trong
lòng thoáng chút lo sợ.
“Mẹ cô là Trần Minh Phương đúng không? Bố cô là
Nguyễn Phúc Việt chủ tịch một tập đoàn lớn hơn hai mươi năm trước, mẹ cô chính
là vợ bé của ông ta, họ chết trong một tai nạn và cô là người duy nhất còn
sống. Cô được sở hữu một nửa trong toàn bộ số cổ phần của bố để lại, số cổ phần
đó hiện tại thuộc về bà Ngọc Lan, bạn của mẹ cô. Cô nghĩ xem họ làm sao có được
số cổ phần đấy? Tai nạn của bố mẹ cô là tai nạn hay mưu sát?” Linda càng nói, ánh
mắt càng trở nên độc ác, đáng sợ, sắc mặt Khánh Đan trở nên tái mét:
“Không đúng, bố mẹ nhận nuôi tôi là một sự vô
tình.”
“Thật sự là vô tình sao? Có tiền thì làm gì cũng
được!”
“Tôi không tin!” Khánh Đan hoảng loạn nói, tay cô
run run.
Linda mỉm cười nhìn Khánh Đan và đặt tập tài liệu
trên bàn. Kh