Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

ánh Đan cầm tập tài liệu, lật đi lật lại vài lần, sắc mặt cô càng

trở nên tồi tệ. Nhưng tài liệu này trùng khớp với những gì cô tìm hiểu được và

cũng nhiều hơn rất nhiều so với những gì cô biết.

“Còn nữa, cô nghĩ người con trai cô yêu thật sự yêu

cô sao?” Linda nói rồi bật đoạn băng ghi âm lên. Đoạn băng này thực ra cô chỉ

vô tình ghi được khi làm rơi chiếc điện thoại xuống đất và cô đã lợi dụng nó để

khiến Khánh Đan hoàn toàn sụp đổ.

“Linda, đêm hôm đó là anh sai, anh uống nhiều

rượu…anh biết mình làm tổn thương em rất nhiều nhưng xin em hãy tha thứ cho

anh.”

“Đêm hôm đó Hải Nguyên uống rượu say phải không?

Việc anh ấy khiến cô có thai chỉ là ngoài ý muốn. Cô nghĩ anh ấy còn yêu cô

sao? Biết đâu những lời anh ấy nói với cô chỉ là giả dối? Còn cô thì ngu ngốc

mà nghĩ anh ấy còn yêu mình!”

Những lời nói trong đoạn ghi âm cùng với lời nói

của Linda cứ ám ảnh trong đầu cô. Linda đã rời khỏi quán cà phê từ lâu nhưng cô

vẫn cứ ngồi im một chỗ sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn: “Tất cả là thật sao?

Tất cả là sự thật sao?”. Khánh Đan bước đi vô hồn từ quán cà phê trở về nhà,

đầu óc trống rỗng, mọi thứ trở nên mơ hồ trước mắt. Tất cả mọi thứ biến mất hết

rồi. Sự nghiệp, gia đình, người yêu. Tất cả đều khiến cô đau đớn. Bố mẹ yêu

thương cô bao nhiêu năm qua chính là kẻ làm tan nát gia đình cô, khiến bố mẹ cô

chết thảm. Tình yêu thương bao nhiêu năm đó đều là giả dối sao? Đều là vì lợi

ích sao? Tình cảm của Hải Nguyên dành cho cô cũng là giả dối sao? Anh không cần

cô, không cần đứa con trong bụng cô sao? Khánh Đan bước đi từng kỉ niệm hiện về

theo từng bước chân nặng nề. Tất cả đều là lừa dối, là giả tạo, đâu mới là

thật?

“Khánh Đan con đi đâu cả ngày vậy, điện thoại gọi

cũng không nghe?” Bà Ngọc Lan thấy Khánh Đan trở về liền chạy ra hỏi han không

ngừng.

“Em có biết mọi người lo lắng lắm không?” Hải

Nguyên cũng lên tiếng.

“Con sao thế? Sắc mặt sao kém thế này?” Bà Ngọc Lan

lo lắng hỏi Khánh Đan.

“Lo lắng? Các người lo lắng cho tôi sao?” Khánh Đan

nhìn hai người đang đứng trước mặt ánh mắt vừa oán hận vừa đau khổ khiến bà

Ngọc Lan sững sờ.

“Con nói gì vậy?”

“Các người nhận nuôi tôi chẳng phải vì tài sản của

bố mẹ tôi sao? Bố mẹ tôi làm sao mà chết bà không nhớ sao? Sao bà có thể nhẫn

tâm như vậy?” Càng nói Khánh Đan càng kích động hơn, nước mắt không ngừng rơi.

“Khánh Đan, em đang nói linh tinh cái gì vậy?” Hải

Nguyên lo lắng nhìn cô.

“Tôi nói linh tinh? Các người… chính các người mới

là chủ mưu gây tai nạn hại chết bố mẹ tôi. Còn anh? Anh làm sao có thể nhẫn tâm

đối xử với tôi như vậy? Anh hận tôi vì tôi rời xa anh lắm sao? Anh có thể không

cần tôi, có thể hận tôi nhưng anh không thể không cần con anh, nó là con

anh!!!” Khánh Đan đau khổ nói nước mắt dàn dụa, hơi thở cũng không được bình

thường, tay cô không ngừng giữ lấy ngực thở từng hơi khó khăn.

“Em bình tĩnh đi, em nghe ai nói như vậy? Bình tĩnh

lại nghe anh nói!”

“Buông tôi ra.” Khánh Đan cố gắng gạt tay anh ra,

ném tập tài liệu vào người anh rồi chạy ra khỏi nhà. Bà Ngọc Lan vẫn đứng ngây

một chỗ không phản ứng gì. Hải Nguyên nhặt tập tài liệu lên xem qua rồi ngay

lập tức chạy ra ngoài tìm Khánh Đan nhưng cô đã biến mất.

Khánh Đan thẫn thờ đi ra khỏi nhà như người mất

hồn, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra mà không cách nào ngăn được. Giờ phút này

đây cô thực sự không muốn sống trên cuộc đời tàn khốc này nữa. Đến lúc cô nghĩ

rằng mình đã có được hạnh phúc đáng thuộc về mình thì tất cả sụp đổ. Người con

trai cô yêu thương hóa ra luôn lừa dối cô, đến đứa bé trong bụng cô cũng không

cần, người cô gọi là bố mẹ bao nhiêu năm qua bỗng chốc trở thành kẻ hại chết bố

mẹ ruột. Hạnh phúc bao nhiêu năm qua của cô chỉ là một giấc mơ, chỉ là sự giả

tạo, khi tỉnh giấc là một sự thật khủng khiếp đến ghê người, cô nhận kẻ thù làm

bố mẹ, cô yêu chính con trai của kẻ thù và có con với người đó. Cô làm sao có

thể nhìn mặt bố mẹ đã chết oan của cô đây? Họ hi sinh tính mạng của mình để đưa

cô ra khỏi chiếc xe sắp phát nổ đó để hôm nay cô nhận kẻ thù làm cha. Cuộc đời

cô vậy là chấm dứt rồi.

Linda đang lái xe trên đường thì thấy một thai phụ

đang đi thất thần giữa đường vắng người qua lại, cô píp còi mấy cái nhưng người

phụ nữ trẻ không hề phản ứng mà vẫn bước đi như mộng du.

“Khánh Đan, cô muốn chết ư? Vậy tôi toại nguyện cho

cô.” Ánh mắt Linda hiện lên sự độc ác rồi cô nhấn ga phóng lên phía trước.

“Khánh Đan, cô chết đi! Trở về với địa ngục, nơi đó

mới thuộc về cô. Hahahaha…” Nụ cười của Linda tựa như vang từ dưới địa ngục lên

khiến người ta có cảm giác ghê sợ, ánh mắt cô không còn chút lí trí nào mà thay

vào đó là ánh mắt của quỷ dữ.

Đứa bé trong bụng Khánh Đan đạp mạnh cô một cái

khiến cô tỉnh táo hơn một chút, cô còn có con, dù cô mất đi tất cả nhưng vẫn

còn đứa bé này, nó là con của cô. “Con ngoan, đừng đạp mẹ nữa.” Khánh Đan dịu

dàng xoa vào bụng mình. Tiếng động cơ xe ngay đằng sau khiến cô giật mình quay

lại và nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình, Khánh Đan hoảng loạn ôm bụng

chạy,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t