
càng chạy bụng lại càng đau dữ dội hơn.
“Cứu với!!! Ai cứu tôi với!!!!”
Khánh Đan dù đau nhưng vẫn cố gắng ôm bụng nặng nề
chạy, miệng cố hét lên nhưng âm thanh dường như không hề phát ra, cô ngoảnh lại
thì nhìn thấy ánh mắt Linda đang nhìn cô đầy oán hận.
RẦMMMM!!!!
Khi Khánh Đan chạy sang bên trái đường thì một
chiếc ô tô ngược chiều đã đâm thẳng vào cô khiến cả người cô bị hất lên cao rồi
rơi xuống đất. Mọi cảm giác biến mất hết, máu trong người không ngừng chảy ra
lênh láng đỏ cả một vùng, Khánh Đan ôm lấy bụng mình, nước mắt không ngừng rơi
xuống hòa lẫn máu trên mặt cô khiến mắt cô nhòe đi, trước khi lịm đi cô còn
nhìn thấy ánh mắt Linda hoảng sợ nhìn cô trong thoáng chốc rồi lại mỉm cười, nụ
cười ghê rợn.
“Con của tôi…cứu với…” Khánh Đan đưa tay chới với
giữa khoảng không miệng liên tục lẩm bẩm “Đừng đi…”
Khánh Đan được ông tài xế đã đâm cô đưa vào bệnh
viện, ngay sau đó Hải Nguyên cùng bà Ngọc Lan và ông Văn Thịnh cũng vào bệnh
viện. Thấy Khánh Đan đang được người ta đưa vào phòng cấp cứu, thần sắc nhợt
nhạt, máu vẫn chảy thấm đỏ trên chiếc chăn mỏng, lòng anh đau đớn vô cùng, bà
Ngọc Lan thì không ngừng khóc đến nỗi không đi nổi phải để ông Văn Thịnh đỡ.
Hải Nguyên nắm lấy bàn tay đầy máu của cô không kìm được nước mắt:
“Em nhất định sẽ không sao.”
Khánh Đan nhìn anh rồi lại quay sang nhìn ông bác
sỹ nét mặt lúc này cũng căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột. Cô nghĩ có lẽ lần
này chưa chắc cô đã bình yên mà ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Xin hãy cứu lấy con tôi, nhất định phải cứu con
tôi!” Giọng Khánh Đan vang lên yếu ớt nhìn ông bác sỹ cầu xin. Ông nhìn cô thở
dài bất lực, đến tính mạng cô còn khó giữ, ông chỉ có thể cố hết khả năng của
mình.
“Nhất định phải cứu cô ấy trước!”
Khánh Đan nghe tay nói, bàn tay nắm tay anh khẽ
buông ra, ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh. Phải rồi anh không cần đứa con này. Thế
giới này không ai mong chờ đứa bé này ngoài cô. Giọng Linda cứ ám ảnh bên tai
cô: “Anh ấy không hề yêu cô, cũng không cần đứa con trọng bụng cô, đối với anh
ấy cô chỉ là gánh nặng trọng quá khứ…” Giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt cô,
Khánh Đan từ từ nhắm mắt lại chìm vào cơn mê.
Khánh Đan khẽ mở mắt ra, cảm giác như vừa mới trải
qua một giấc mơ dài, trong giấc mơ cô nhìn thấy bản thân mình từ ngày còn nhỏ
cho đến khi gặp Hải Nguyên, cho đến vụ tai nạn vừa sảy ra. Cô nhìn thấy ô tô
của Linda đang đuổi theo chính bản thân cô đang chạy trên đường, cô cố gắng gọi
nhưng cho dù cô hét to như thế nào người kia cũng không nghe thấy. Chính mắt cô
nhìn thấy chính mình bị xe đâm, máu chảy lênh láng, một đứa bé đột nhiên xuất
hiện rồi cùng Linda mỉm cười bỏ đi, trước khi biến mất còn vẫy vẫy tay chào cô.
“Khánh Đan, em tỉnh rồi?” Hải Nguyên dịu dàng nhìn
cô.
“Con thấy sao rồi?” bà Ngọc Lan cũng lên tiếng nhìn
cô ánh mắt đầy sự lo lắng. Khánh Đan vẫn im lặng, tay cô sờ lên bụng nhưng chỉ
cảm nhận được sự trống không.
“Con tôi, con tôi đâu?” Khánh Đan lo lắng nhìn Hải
Nguyên, Hải Nguyên im lặng nhìn cô ánh mắt đau khổ.
“Con tôi đâu rồi? Anh mang con tôi đi đâu rồi…trả
con cho tôi…trả cho tôi…” Khánh Đan kích động ngồi bật dậy ngừng lay lay Hải
Nguyên.
“Em bình tĩnh một chút được không? Em bị mất quá
nhiều máu…con….” Hải Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Khánh Đan đã không ngừng
la hét:
“Không!!! Không phải như vậy, con tôi làm sao có
thể bỏ tôi một mình ở lại được…huhu…không thể nào…huhu….”
“Khánh Đan, con bình tĩnh lại đi, các con còn trẻ,
sau này còn có thể sinh con mà.” Bà Ngọc Lan hốt hoảng nhìn cô.
Khánh Đan mặc kệ mọi người nói vẫn không ngừng la
hét rồi ngất đi.
“Mẹ, mau đi gọi bác sỹ đến đây!” Hải Nguyên nói rồi
đặt Khánh Đan nằm xuống giường, nước mắt Khánh Đan vẫn không ngừng chảy từ hai
khóe mắt nhắm nghiền, nước mắt Hải Nguyên cũng không ngừng rơi xuống, nhìn cô
đau khổ như vậy trái tim anh cũng đau khổ gấp trăm nghìn lần, anh phải làm đây?
Thà anh là người chịu tất cả đau khổ trên đời này chứ không muốn cô phải đau
khổ.
“Bác sỹ, cô ấy sao rồi?”
“Bệnh nhân quá kích động nên mới ngất đi, sau khi
cô ấy tỉnh lại người nhà nên chú ý một chút, đừng để cô ấy một mình.”
“Vâng, cảm ơn bác sỹ.” Hải Nguyên gượng cười cảm ơn
ông.
Sáng hôm sau Khánh Đan tỉnh dậy, khác hẳn với trạng
thái kích động của hôm trước, ánh mắt cô vô hồn nhìn lên trên trần nhà, dù mọi
người có hỏi thế nào cô cũng không nói một lời. Hải Nguyên nhìn cô chỉ đành bất
lực thở dài.
“Mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở đây với cô ấy được rồi.”
“Con ở đây mấy hôm rồi, hay con về thay đồ rồi nghỉ
ngơi đi.” Bà Ngọc Lan nói và nhìn trên tay áo anh vẫn còn vệt máu khô từ hôm
trước, từ lúc cô vào viện đến giờ anh vẫn luôn luôn túc trực ở bệnh viện không
rời, Hải Nguyên nhìn vết máu trên tay áo mà thấy chua xót, vệt máu này là của
con anh, đứa con còn chưa kịp chào đời đã vội vã rời khỏi thế gian.
“Con muốn ở đây với Khánh Đan.” Hải Nguyên kiên
định nói.
“Vậy mẹ về nấu cháo mang đến đây.”
Bà Ngọc Lan thở dài và đi ra khỏi phòng bệnh. Khánh
Đan quay sang nhìn Hải Nguyên rồi lại