
i rất xa rồi. Thời
gian qua, dù rất ngắn nhưng đã sảy ra quá nhiều chuyện, em không thể đối mặt
được với tất cả nên đã chọn cách nhẹ nhàng nhất, đó là ra đi. Em biết dù em đi
đến nơi nào anh cũng vẫn sẽ tìm thấy em, nhưng xin anh đừng đi tìm em.
Khánh Đan”
Lá thư trên tay Hải Nguyên rơi xuống đất, anh nhìn
căn phòng trống rỗng, anh nhìn đồ đạc đã được thu dọn gọn gàng trái tim anh đau
quặn lên. Mới một buổi sáng anh bận việc không vào bệnh viện được đến khi anh
vào thì cô đã đi mất. Cô chọn cách ra đi cũng không cho ai được giải thích.
Trong mắt cô bây giờ anh là người đàn ông bội bạc, rũ bỏ con của hai người. Vì
sao lại như vậy? Anh thật sự không hiểu.
Nam Phong đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Hải Nguyên
ngồi ngây trên giường liền hỏi:
“Khánh Đan đâu?”
“Cô ấy đi rồi!”
Bảy năm sau.
Paris.
“Lưng phải thẳng lên, ngẩng cao đầu…Như vậy…Đúng rồi,
em làm tốt lắm!”
“Nào, chúng ta cùng bắt đầu lại…”
Hải Nguyên nhìn người con gái phía bên trong phòng học
đang chuyên tâm giảng dạy cho học viên, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt anh tự
nhiên xuất hiện. Bao nhiêu năm cô vẫn không hề thay đổi, điệu múa của cô vẫn
làm anh mê hồn như ngày nào dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa cô
vẫn là một cô gái của ngày đó, còn anh vẫn mãi chỉ đứng từ xa mà nhìn cô.
Renggg…! Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hải Nguyên
nhấc máy nói mấy câu rồi cúp máy và đi khỏi trường học, bên tai vẫn nghe rõ
giọng nói dịu dàng của cô hòa lẫn trong tiếng nhạc.
“Buồi học hôm nay kết thúc, từ ngày mai cô Lenka sẽ
dạy các bạn một thời gian, chúc các bạn có một thời gian cùng giáo viên mới học
tập vui vẻ!”
“Cô giáo không dạy chúng em nữa ạ?”
“Sau kì nghỉ phép của cô chúng ta sẽ gặp lại nhau!”
Khánh Đan đáp.
“Vậy chúng em hi vọng cô mau chóng trở về.”
“Cảm ơn các bạn!” Khánh Đan mỉm cười nhìn học viên của
mình từng người rời khỏi lớp hết rồi mới đi. Trời lại bắt đầu đổ mưa, Khánh Đan
lơ đãng nhìn mưa đang rơi trong lòng bỗng có chút man mác buồn rồi lại tự mỉm
cười với chính mình.
“Cô giáo, chị cũng đến đây sao?”
Khánh Đan nghe thấy giọng Anna liền quay lại mỉm cười
nhìn cô gái đứng cạnh mình.
“Em cũng ra đây đi dạo hả?”
“Phong cảnh ở
đây rất đẹp mà. Chị hình như rất thích đến đây, có phải có bí mật gì ở đây hay
là kỉ niệm?” Anna hỏi.
“Thói quen thôi.” Khánh Đan nói rồi nhìn ra phía dòng
sông khẽ mỉm cười nhìn ra dòng sông, gió thổi khiến mái tóc cô tung bay che
khuất đi ánh mắt thoáng u buồn. Anna thấy vậy cũng im lặng nhìn cô gái bí ẩn
trước mắt mình. Quen Khánh Đan mấy năm, cô từ học viên trở thành bạn, thành em
của Khánh Đan nhưng dường như cô hiểu rất ít về Khánh Đan, nhìn vào mắt cô ấy,
cô thấy sự bi thương, u uất vô cùng nhưng cô ấy lại luôn cố gắng mỉm cười, có
lẽ cô ấy đã phải chịu nhưng tổn thương vô cùng lớn. Tổn thương như thế nào mới
khiến một ánh mắt kiều diễm như thế kia trở nên u uất chứ?
“Chị xem, ở đây có bao nhiêu cặp khóa của các đôi tình
nhân, hôm nay em cũng phải cùng anh ấy khóa một cặp khóa khắc tên chúng em lên
mới được, hihi, nghĩ đã thấy lãng mạn rồi.” Cô bé cười nói và tưởng tượng về
tình yêu đẹp đẽ của mình, Khánh Đan chỉ mỉm cười nhìn cô bé, rất nhiều năm
trước cũng có người cùng cô làm việc lãng mạn này, trái tim của hai người lúc
đó tràn ngập nhiệt huyết yêu thương và ước mong về tương lại hạnh phúc, nhưng
giờ nghĩ lại chỉ là nỗi đau không thể xóa nhòa.
“Hay hôm nay chị cùng em đi, em giới thiệu cho chị bạn
trai của em. “
“Hì, em đi gặp người yêu mà định đưa chị đi làm kì đà
hả?”
“Không đâu, càng đông càng vui mà, anh ấy cũng nói
muốn biết về cô giáo mà em hay nhắc đến là người như thế nào. Đi mà!”
Thấy Anna nũng nịu nhất định muốn cô đi Khánh Đan cũng
chỉ biết gật đầu đồng ý với cô.
Paris vẫn như vậy, nắng vàng, khung cảnh lãng mạn mê
hoặc lòng người. Chỉ có con người không còn như trước. Anh không còn là chàng
trai phóng khoáng lãng mạn bên dòng sông hét vang với cô rằng tôi yêu em, rất
yêu em nữa. Đến Paris mấy ngày, mấy ngày lang thang trên các con phố nhỏ nhớ về
từng kỉ niệm đã đi qua, thỉnh thoáng đến trường cô dạy học âm thầm ngắm nhìn cô
đang hòa mình vào trong điệu múa. Từ khi cô bỏ đi anh đã không ngừng tìm kiếm
tung tích của cô, khi tìm thấy rồi lại không dám đối diện cô, chỉ đành âm thầm
mà quan tâm đến cô.
Cuộc sống của cô cứ thế bình yên trôi qua, không còn
xuất hiện một người tên Hải Nguyên, cũng không xuất hiện bất cứ ai liên quan
đến quá khứ nữa. Có lẽ đó cũng là một
lựa chọn tốt để nỗi đau ấy dần chìm sâu trong kí ức.
Cũng chính nơi này Hải Nguyên đã mang đến cho cô những
kí ức đẹp nhất về mối tình đầu khiến cô không thể nào quên, mỗi khi nghĩ lại nụ
cười trên môi cô thoáng xuất xiện nhưng lại biến mất một cách xót xa. Hận anh
nhưng trái tim cô không một ngày nào không nghĩ về anh. Bây giờ nó là yêu hay
là hận cô cũng không phân biệt được rõ ràng nữa, chỉ biết nó là một thứ thói
quen ăn mòn tâm trí cô, là một thứ suy nghĩ trong cuộc sống của cô không thể
tách rời.
“Chị đang nghĩ gì vậy?” Anna hỏi cô.
“K