
hông có gì.” Khánh Đan mỉm cười đáp.
“A, anh ấy đến rồi kìa.” Anna nói rồi chỉ về phía sau
Khánh Đan nụ cười rất hạnh phúc, Khánh Đan quay lại nhìn theo hướng tay Anna
chỉ cô thấy người thanh niên ăn mặc đơn giản nhưng khá đẹp trai, anh ta đang
nhìn Anna mỉm cười, hai chiếc thuyền cũng từ từ tiến lại gần nhau. Cùng lúc đó,
người con trai mặc bộ đồ vest ngồi phía đầu thuyền bên kia đứng dậy tiến lại
phía hai người, ánh mắt đó quá đỗi thân thuộc, bóng dáng ấy đã xuất hiện hàng
ngàn lần trong giấc mơ của cô, trong phút chốc trái tim cô như ngừng đập, nụ
cười trên môi bỗng trở lên cứng đơ.
Anna và Hoàng Khải vẫn nói chuyện vui vẻ, không hề để
ý đến thái độ khác lạ của Hải Nguyên và Khánh Đan. Khánh Đan ngoảnh mặt ra nhìn
dòng sông tránh ánh mắt Hải Nguyên vẫn không ngừng nhìn mình. Cô vẫn như vậy,
thời gian cho cô thêm vẻ quyến rũ đầy mê lực, ánh mắt ánh mơ hồ sâu thẳm trông
có vẻ bình yên nhưng bên trong chứa đựng sự bị thương không tả xiết. Ánh mắt ấy
anh từng nhìn thấy ở cô năm mười bảy tuổi khi cô đứng trước mộ bố mẹ, ánh mắt
khiến anh xót thương mà muốn bảo vệ cô cả đời này khỏi sự tổn thương. Anh từng
tự nhủ với bản thân nhất định sẽ mang hạnh phúc lấp đầy trong ánh mắt ấy nhưng
cuối cùng anh lại là kẻ khiến cho cuộc đời cô thêm đầy bi thương. Từ đó trở đi,
ánh mắt ấy không bao giờ biết cười nữa, cô thể hiện nó bằng sự bình yên, bình
yên đến xót xa.
Phải chăng buổi gặp gỡ hôm nay chính là duyên phận?
Bao nhiêu lần anh đến đây, bao nhiêu lần anh đứng trước nhà cô, đi theo cô
nhưng cô tuyệt nhiên không phát hiện, vậy mà lại vô tình gặp được cô ở đây. Anh
rốt cuộc có mong được gặp lại cô như thế này không? Nhìn cô ngồi ngay trước mặt
anh mà lại xa vô cùng. Từ đầu tới cuối cô chỉ im lặng nhìn ra dòng sông, thỉnh
thoảng mỉm cười nói chuyện cùng Anna và Hoàng Khải, chứ không hề nói với anh
một lời. Phải chăng cô vẫn hận anh? Không biết bao nhiêu lần trong mơ anh mong
đối diện với cô, nhưng giờ đối diện lại không biết phải nói gì, bao nhiêu lời
muốn nói đều bị sự im lặng của cô nuốt mất.
“Tổng giám đốc, hôm nay anh sao thế?” Hoàng Khải hỏi.
“Không có gì.” Hải Nguyên lơ đễnh trả lời cậu ta.
“Là cô ấy phải không?” Hoàng Khải hỏi anh nhưng dường
như lại là một sự khẳng định chắc chắn. “Anh còn yêu cô ấy sao không tìm cô ấy?
Tôi thật không hiểu hai người nghĩ gì nữa, còn yêu sao không nói ra mà lại âm
thầm quan tâm người ta. Trốn tránh cũng trốn đến bảy năm rồi!”
“Cậu không hiểu!”
“Quả thực là tôi không hiểu! Nhưng tôi nghĩ hai người
đã lỡ mất quá nhiều thời gian rồi, còn để lỡ dở nữa sẽ thực sự mất đi mãi mãi
đấy!” Hoàng Khải nói rồi đi ra khỏi phòng. Hải Nguyên lặng thinh không nói gì
rồi lấy thuốc ra châm hết điếu này tới điếu khác mà quên mất thời gian cho đến
khi thấy trời sáng mới đứng dậy và lấy điện thoại ra gọi.
Bảy năm cho một cuộc chạy trốn, Khánh Đan cứ nghĩ rằng
cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Nhưng, số phận vẫn để cô gặp tại anh nơi
kỉ niệm cũ. Cảnh vẫn thế, con người thì đã thay đổi, anh thay đổi, cô cũng
không còn như trước nữa. Thời gian khiến cho vẻ đẹp của anh nhuốm màu phong
trần nhưng khoác trên mình bộ vest lại không hề đối nghịch mà vô cùng hòa hợp.
Còn cô, bảy năm đã khiến cô già đi từ vẻ bề ngoài lẫn suy nghĩ. Nhìn anh im
lặng bỗng khiến cô cảm thấy câu hỏi: “Anh khỏe không?” trở nên thừa thãi. Muốn
nói, muốn hỏi nhưng lại không biết nói như thế nào, vậy mà cô vẫn nghĩ anh vẫn
còn nhớ đến cô, có lẽ nó chỉ là sự áy náy của quá khứ.
Những ngày sau đó cuộc sống của Khánh Đan vẫn bình
lặng trôi qua, không có gì thay đổi. Có lẽ số phận cho cô gặp lại anh chỉ để cả
hai hiểu rằng quá khứ đã xa lắm rồi, giờ đây cuộc sống mới đã bắt đầu, không ai
còn liên quan đến ai.
Ngày nghỉ, Khánh Đan đi lang thang trên con phố nhỏ
rồi đi vào quán cà phê quen gọi một tách cà phê và chăm chú đọc quyển tạp chí.
“Anh có thể ngồi đây được không?”
Giọng người con trai vang lên rất lịch sự khiến cô
giật mình ngẩng đầu lên nhìn rồi khẽ gật đầu mỉm cười. Hải Nguyên ngồi xuống
đối diện Khánh Đan và mở tập tài liệu ra chăm chú xem. Anh thực sự thay đổi
rồi. Nếu là trước đây anh xông thẳng tới chỗ người khác ngồi và giật lấy quyển
sách trên tay người ta thì bây giờ anh lịch sự đến xa cách. “Phải rồi, quá khứ
đã qua rồi”. Khánh Đan khẽ mỉm cười mà lòng chua xót.
“Em cười gì vậy?”
Hải Nguyên đột nhiên ngẩng lên nhìn Khánh Đan hỏi, cô
như bị người khác bắt quả tang mình đang nhìn trộm liền gượng gạo nói với anh:
“À… Không có gì.” rồi quay mặt đi che dấu ánh mắt bối rối của mình. Thấy anh im
lặng một lúc tôi mới quay lại nhìn anh phát hiện ra anh vẫn đang nhìn mình,
trên môi còn phảng phất nụ cười, bỗng nhiên mặt cô trở nên nóng bừng.
“Thời gian qua em sống có tốt không?” Anh hỏi.
Khánh Đan im lặng một lúc mới nói: “Tốt!” nhìn gương
mặt anh vẫn nụ cười đấy nhưng không nói gì.
“Bố…mọi người… vẫn khỏe chứ?”
“Bố mẹ vẫn khỏe, họ rất nhớ em.” Hải Nguyên nhìn cô,
ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, cô im lặng khẽ cúi đầu xuống, anh
lại nói tiếp