
hông?” Anh nghe giọng nói thân quen vang bên tai mình, miệng khẽ mỉm
cười.
“Anh…rảnh, rất rảnh. Em đang ở đâu?”
“Ở công viên gần trường học.”
Hải Nguyên mỉm cười rồi cúp máy, thấy mọi người đang
nhìn anh có vẻ khác lạ anh liền nghiêm mặt lại: “Tôi có việc đi trước, mọi
người cứ tiếp tục họp. Buổi tối Hoàng Khải gửi báo cáo cho tôi!” Anh nói rồi đi
nhanh ra khỏi phòng họp, mấy cô nhân viên ngạc nhiên nhìn theo bước anh đi.
Hải Nguyên đến công viên, thấy Khánh Đan đang nhìn ra
bờ hồ, miệng anh khẽ mỉm cười rồi tiến lại phía cô đang ngồi.
“Em về sao không gọi anh ra sân bay đón?”
“Anh còn bận làm việc mà.”
“Ờ, anh có bận gì đâu.” Khánh Đan nghe Hải Nguyên nói
thì im lặng không nói gì nữa.
“Thôi, chúng ta về nhà thôi.” Hải Nguyên nói rồi sách
chiếc vali cho vào cốp xe rồi mở cửa xe cho Khánh Đan. Cả đoạn đường cô đều im
lặng nhìn ra bên ngoài:
“Đúng là thay đổi nhiều thật.”
“Ừ, cũng bảy năm rồi còn gì.” Khánh Đan quay sang nhìn
anh lại thấy anh đang nhìn mình, cô khẽ mỉm cười.
“Anh có thể…đưa em đến một khách sạn nào gần đây được
không?”
“Em không về nhà sao?” Hải Nguyên nhíu mày nhìn cô.
“Em…” Khánh Đan nhìn Hải Nguyên rồi quay đi không nói
gì nữa.
“Ừ, vậy cũng được.”
Hải Nguyên đáp rồi cũng không nói thêm câu nào nữa.
Bên ngoài đường tiếng động cơ xe lẫn tiếng còi ồn ào, nhưng bên trong xe vẫn im
lặng lạ thường, Hải Nguyên liền đưa tay lên bật nhạc để bớt đi sự im lặng trong
xe, Khánh Đan nghe điệu nhạc quen thuộc và chìm hẳn vào điệu nhạc du dương mà
ngủ quên lúc nào không biết.
Khánh Đan tỉnh dậy thấy xung quanh yên tĩnh, lại thấy
Hải Nguyên ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn mình cô liền ngồi hẳn dậy:
“Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”
“Bảy giờ tối.” Hải Nguyên đáp.
“Ôi, em ngủ lâu thế cơ à, sao anh không gọi em dậy?”
“Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy, chắc
em đi đường mệt rồi, lên phòng thay đồ đi, anh đã đặt phòng cho em và mang đồ
lên rồi.” Anh khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
“Với anh mà em còn phải cảm ơn à. Đi thôi.” Anh nói
rồi mở cửa xe cùng cô đi ra ngoài. Không
khí bên ngoài hơi lạnh khiến cô khẽ run, Hải Nguyên thấy vậy liền cởi áo vest
của mình khoác lên cho cô.
Cái cảm giác một ngày đi xa rồi được ngâm mình trong
nước nóng thật sự rất thoải mái, Khánh Đan mải hưởng thụ mà quên cả thời gian,
khi cô bước ra khỏi phòng vẫn thấy Hải Nguyên kiên nhẫn ngồi ở phòng khách liền
ngạc nhiên nhìn anh:
“Sao anh vẫn còn ở đây?”
“Anh đợi em đi ăn cơm.” Hải Nguyên bình thản đáp, tay
vẫn cầm quyển tạp chí. “Em vào thay đồ rồi đi ăn cơm!” Khánh Đan nghe anh nói
khẽ nhăn mặt rồi chạy vào trong phòng ngủ.
Hải Nguyên và Khánh Đan ăn tối xong thì đi dạo quanh
bờ hồ trước khi về khách sạn. Không khí se lạnh của mùa thu cùng hương hoa sữa
khiến tâm trạng con người trở nên thoải mái, Khánh Đan nhìn những cặp đôi đang
đi cùng nhau cười nói ríu rít cũng bất giác mà mỉm cười, trong lòng cảm giác
yên bình vô cùng.
“Anh nói xem,
sau này chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?” Khánh Đan mỉm cười nhìn Hải Nguyên, Hải
Nguyên nhìn hai ông bà già đang đi dạo ở gần đấy, mỉm cười tinh nghịch:
“Sau này
chúng ta già rồi sẽ như hai cụ già kia, một tay anh dắt tay em, một tay anh dắt
LuLu. À mà lúc đấy phải gọi là bà Khánh Đan chứ nhỉ?” Anh nói rồi một tay đưa
lên cằm ra vẻ suy nghĩ rồi gật gù, tay còn lại thì nắm tay cô. “Bà Khánh Đan
ơi, đi nhanh lên nào!”
“Anh thật quá
đáng, một tay dắt tay em, một tay dắt LuLu là ý gì hả?” Khánh Đan trợn mắt lên
lườm anh, Hải Nguyên chỉ chờ có vậy liền đắc ý cười haha và chạy đi.
“Đứng lại.
Mau đứng lại!” Khánh Đan đuổi theo Hải Nguyên nhưng anh vẫn không ngừng chạy và
quay lại cười trêu cô rồi chẳng may đâm xầm vào gốc cây đằng trước.
“Hahaha… đáng
đời anh, dám trêu em hả?” Khánh Đan nhìn Hải Nguyên lảo đảo phía trước không
nhịn được cười đến khi anh ngồi hẳn xuống mới chạy ra lo lắng hỏi anh:
“Anh không
sao chứ?”
“Sắp chết
rồi!” Hải Nguyên thều thào nói.
“Hả, không
phải nghiêm trọng thế chứ?” Khánh Đan nghe giọng anh càng lo lắng hơn.
“Ha ha ha,
ngốc quá, em đúng là ngốc thật, hahaha…”Hải Nguyên cười sung sướng còn Khánh
Đan vẫn ngây ra nhìn anh một lúc mới hiểu.
“Anh còn đùa
được à.” Khánh Đan xì mặt nhìn anh rồi bỏ ra ghế đá ngồi, Hải Nguyên thấy vậy
liền chạy theo dỗ dành cô:
“Anh sai rồi,
lần sau không đùa nữa được chưa?”
Khánh Đan
không thèm để ý đến anh mà ngoảnh mặt đi ra chỗ khác.
“Thôi mà
Khánh Đan yêu quý, đừng giận anh nữa. Được không?” Hải Nguyên vẫn không ngừng
dỗ dành. Khánh Đan nhìn anh rồi bĩu môi quay đi.
“Hì hì, không
giận anh nữa phải không? Anh hứa sẽ ngoan mà.” Hải Nguyên giả bộ ngây thơ nhìn
cô khiến cô bật cười.
“Anh đúng là
đáng ghét!”
“Hờ, nhưng
vẫn có người yêu anh đấy thôi, hehe” Hải Nguyên cười rồi vòng tay ôm eo cô.
“Hải Nguyên,
mười năm sau chúng ta cũng sẽ giống như họ phải không?” Khánh Đan nói, ánh mắt
hướng về một đôi vợ chồng đang đi cùng một đứa bé bên vỉ