
: “Hải Minh đã kết hôn cùng Nhật Lệ, đứa bé đã sáu tuổi rồi, tên là
Tuyết.”
“Nhật Lệ không liên lạc được với em cũng rất lo lắng.”
“Thảo Vân lên Tây Bắc dạy học. Nghe nói cô ấy đã lấy
một anh chàng người dân tộc, sống rất hạnh phúc.”
Khánh Đan lắng nghe anh nói khẽ mỉm cười, trước đây
Thảo Vân luôn ước mơ trở thành giáo viên, giờ đây có lẽ ước mơ đã thành sự thật
rồi. Thảo Vân từng vì Hùng Tuấn mà học ngành mình không thích để giúp đỡ cậu
ấy, nhưng cuối cùng cô đã lựa chọn từ bỏ mà đi theo ước mơ đơn giản của mình,
tìm cho mình một hạnh phúc thực sự thuộc về cô ấy. Tình yêu thầm lặng của Nhật
Lệ cũng được báo đáp xứng đáng. Họ đều là những người dám từ bỏ, chấp nhận hi
sinh vì tình yêu của mình, dám đối mặt với nó. Còn cô, cô lại chọn cách chạy
trốn.
“Còn em?”
Nghe anh hỏi nhất thời Khánh Đan không hiểu anh nói gì
liền ngạc nhiên nhìn anh: “Em..?”
“Ước mơ của em thì sao?” Khánh Đan ngây người ra nhìn
anh. Tiếng chuông điện thoại liền vang lên.
“Anh ra ngoài nghe điện thoại chút!” Anh mỉm cười rồi
đi ra ngoài, Khánh Đan cúi xuống đưa tay khuấy tách cà phê đã nguội trên bàn
chợt nhìn hàng chữ trên bìa tập tài liệu của anh: Dự án xây dựng trại trẻ mồ
côi, người phụ trách: Dương Hải Nguyên, nó khiến cô để ý. Trước đây cô và anh
cũng từng đề cập đến chuyện này, anh biết cô luôn mong muốn xây dựng một cô nhi
viện quy mô lớn để những đứa trẻ như cô có một mái ấm thực sự, một cuộc sống
tốt hơn, nhưng hai người vẫn chưa kịp thực hiện. Khánh Đan tò mò nhấc lên xem,
trong tập tài liệu đã có kế hoạch đầy đủ, thậm chí bản vẽ chi tiết, tất cả
giống như những gì cô mong ước. Hóa ra anh chưa bao giờ quên, anh luôn nhớ,
thậm chí còn nhiều hơn những gì cô nhớ, mắt Khánh Đan nhòa đi.
“Khánh Đan.” Nghe tiếng anh gọi Khánh Đan giật mình
cúi xuống lau vội những giọt nước mặt trên mặt rồi ngẩng lên nhìn anh, nhìn tập
tài liệu trên tay mình liền đặt lại về phía anh:
“Xin lỗi anh, em…”
“Không có gì, thực ra cũng không có gì bí mật. Kế
hoạch này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ là hiện tại thiếu một hiệu trưởng
có tâm huyết, công việc của anh lại bận rộn không thể làm được. Anh thấy em
cũng rất thích hợp đấy! Em nghĩ thế nào?” Hải Nguyên mỉm cười nhìn cô, Khánh
Đan không trả lời anh mà đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm.
“Có người muốn gặp em đấy.” Hải Nguyên nói rồi nhìn ra
phía cửa, Khánh Đan cũng nhìn theo anh thấy một người con trai đang tiến lại
phía hai người. Trước mắt cô là người con trai đã nhiều năm không gặp, anh vẫn
như vậy, ánh mắt nhìn cô mang theo sự bình yên hiếm có: “Vì anh là người mang
đến bình yên cho em!”
Trở về nhà sau một ngày lang thang trên các con phố,
hai chân tê dại, Khánh Đan uể oải leo lên giường nằm. Sự thật trước mắt khiến
cô không thể tin nổi hay đúng hơn là chưa thể chấp nhận nổi. Bảy năm qua cô
sống trong sự dày vò của tình yêu, của oán hận rồi đột nhiên một người xuất
hiện tự nhận là anh trai cô, cho cô biết sự thật không như cô vẫn biết. Có nên
vui không? Cô không còn là kẻ cô độc giữa cuộc đời này không có người thân nữa,
cô có một người anh trai, có một gia đình thực sự. Người cô vẫn nghĩ là người
đã hủy hoại gia đình cô, khiến bố mẹ cô chết oan thực chất là những người yêu
thương cô hết mực, vậy mà cô oán trách họ, nhẫn tâm rời bỏ họ mà đi, sau khi cô
đi rồi họ đau khổ như thế nào?
Khánh Đan đứng giữa sân bay đông người nhìn tờ vé máy
bay trên tay trầm ngâm một hồi rất lâu rồi mới đi đến quầy đổi vé.
“Xin lỗi, làm phiền chị đổi giúp tôi vé bay đến Việt
Nam.”
Rời khỏi sân bay, khung cảnh trước mắt Khánh Đan hoàn
toàn khác so với bảy năm về trước, đường phố đông người, tòa cao ốc mọc lên san
sát, mọi thứ dường như trở nên xa lạ. Phải chăng vì cô quá cố gắng quên đi hồi
ức về nơi này nên mới có cảm giác xa lạ như vây? Tất cả cứ như bước ra từ trong
giấc mộng vây.
“Chi ơi, chị đi về đâu?”
“…”
“Này chị!” Phải đến khi tài xế nhắc tới lần thứ hai cô
mới quay lại nhìn anh ta gượng cười rồi đọc địa chỉ cho anh ta.
Khánh Đan nhìn những con phố trước đây cô từng đi qua
bây giờ hai bên là các tòa cao ốc, trung tâm thương mại hay các khu chung cư
khẽ cảm thán, những quán xá trước đây cô từng đến có lẽ chỉ còn tồn tại trong
kí ức.
“Xin lỗi, anh cho tôi xuống đây được không?” Khánh Đan
nhìn con phố phía trước liền lên tiếng.
“Còn chưa đến mà.”
“Không, cho tôi xuống đây được rồi, cảm ơn anh.”
Khánh Đan trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe, khung
cảnh xung quanh cô bỗng trở nên vừa quen vừa lạ, cô biết chỉ qua vài đoạn phố
nữa là về đến nhà nhưng cô lại không biết làm sao phải đối diện với mọi người,
vừa muốn gặp nhưng lại sợ. Khánh Đan ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài đường
giờ tan tầm khẽ thở dài, ngoài đường đông như vậy, taxi cũng không gọi được, cô
biết phải đi đâu?
Hải Nguyên đang ngồi trong phòng họp cùng mấy nhân
viên thì nhận được điện thoại, anh nhíu mày nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi
nhấc máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói:
“Là em, anh bây giờ có rảnh không? Có thể qua đây đón
em được k