
a lòng.
Hải Nguyên là ước mơ của bao nhân viên nữ trong công ty, anh không hề để ý một
ai vậy mà cô gái này mới xuất hiện đã chiếm mất vị trí trong mộng của họ.
“Tôi tra qua lí lịch ở phòng nhân sự rồi, hình như cô
ta không có bất kì mối liên quan gì tới tổng giám đốc.” Một cô gái nói.
“Tôi nghe nói cô ta là em của tổng giám đốc.” Cô kia
đáp.
“Làm sao có thể, cô ta họ Trần, tổng giám đốc họ
Dương. Hơn nữa cách quan tâm đó đâu phải anh trai em gái. Hơn nữa cô ta không
phải trong ngành, dựa vào đâu mà mới đến đã làm giám đốc?”
“Hay là…đổi tình lấy địa vị?”
“Xã hội này thật ghê gớm!” Cô gái than vãn. “Tôi cũng
không tệ vì sao anh ấy không chịu nhìn tôi một cái nhỉ?” Cô ta nói rồi nhìn
mình trong gương và tô thêm một chút son lên môi.
Khánh Đan ở bên trong phòng cô đều nghe thấy hết, đợi
hai người nói hết cô mới cầm cốc trà bước ra, hai cô gái kia nhìn thấy Khánh
Đan liền cúi mặt vội đi mất, Khánh Đan khẽ mỉm cười và coi như không có gì xảy
ra. Cô đi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì thấy Hải Nguyên đứng đó. Cô khẽ mỉm cười
không nói gì mà đi thẳng vào phòng làm việc. Sự ghen ghét đố kị lần nhau giữa
các nhân viên cô nghe nhiều rồi nên cũng không cảm thấy có gì phải buồn cả,
những chuyện đau khổ hơn cô cũng trải qua rồi, mấy lời nói này có là gì, nhưng
đôi khi cô cũng cảm thấy họ nói đúng, có những người bao nhiêu năm, bỏ ra không
ít công sức tâm tư mới có được vị trí xứng đáng, cô chỉ là một giáo viên dạy
múa, không có kiếm thức chuyên môn dựa vào đâu mà cô được làm giám đốc phụ
trách một dự án lớn? Mấy hôm sau đó không khí công ty trở lên tĩnh lặng hẳn, ai
đi qua cô cũng khép nép sợ cô mà trách xa cô, hỏi nguyên nhân cô mới biết hai
nhân viên nữ kia đã bị sa thải.
“Sao anh lại sa thải hai người đó? Họ có làm gì sai
đâu.” Khánh Đan bước vào phòng làm việc của Hải Nguyên, giọng nói của cô có vẻ
không vui lắm, Hoàng Khải cùng mấy người ngồi đó ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
Hải Nguyên ngẩng lên nhìn Khánh Đan nói: “Mấy cậu ra
ngoài trước đi.”
Hải Nguyên đợi mọi người ra ngoài hết anh mới nói
tiếp: “Em nói hai người nào?”
“Hai cô gái nói chuyện trong phòng tạp vụ hôm trước.”
“À, thỉnh thoảng cũng có một số nhân viên năng lực
không đủ bị sa thải, có gì mà em ngạc nhiên chứ?” Hải Nguyên dịu dàng.
“Là như vậy sao? Em thấy thành tích của họ không tồi,
là chuyện hôm đó mà anh đuổi họ sao?”
“Một nhân viên tốt phải biết cái gì nên nói, không nên
nói, phải biết tin vào sự xắp xếp của cấp trên. Họ không làm được thì đừng ở
lại đậy nữa.”
“Sao anh lại bá đạo như thế?” Khánh Đan bực mình.
“Đây là yêu cầu tối thiểu của anh!”
“Yêu cầu tối thiểu hay là có lí do khác? Họ vì em mà
mất việc! Sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em chứ? Anh thật quá đáng!”
“Anh cũng vì muốn tốt cho em, như vậy cũng không được
sao?!” Hải Nguyên cau mày nhìn cô.
“Anh làm gì em không quản được nhưng em không muốn bản
thân mình liên lụy đến bất cứ ai khác. Hơn nữa họ nói cũng không hề sai đâu, em
chỉ là một giáo viên dạy múa dựa vào đâu mà cướp công việc của họ? Anh nhất
định phải vì một chuyện nhỏ mà làm rối tung mọi chuyện lên sao?” Khánh Đan nói
rồi bỏ ra khỏi phòng đóng cửa rầm một cái, mọi người đang đứng hóng ở ngoài này
giờ giật mình khi thấy cô đi ra liền chạy về chỗ của mình, không ai nói một lời
nào mà nhìn Khánh Đan bằng con mắt vừa ngạc nhiên lại khâm phục. Từ trước đến
nay, ý của Hải Nguyên chính là thánh chỉ không ai được phép cãi lại cũng không
ai dám cãi vậy mà cô là người đầu tiên dám đối diện tranh cãi lại còn tỏ thái
độ với anh. Gan cũng không nhỏ mà địa vị cũng không tầm thường. Cũng từ hôm đó
mọi người đã nhìn Khánh Đan với con mắt khác, tuy nhiên cũng không ít người âm
thầm ghen tị. Hải Nguyên và Khánh Đan từ hôm cãi nhau đó liền chiến tranh lạnh,
không ai nói với ai một lời nào nữa. Mọi công việc đều đưa qua cho Hoảng Khải
chuyển lời khiến Hoàng Khải không ngừng bận rộn chạy đi chạy lại giữa hai văn
phòng.
“Cậu sang nói với cô ấy là…”
“Tổng giám đốc, tôi thấy anh nên sang bên đó bàn bạc
với cô ấy thì hơn, cả một ngày tôi chạy đi chạy lại giữa hai phòng hàng chục
lần cũng có giải quyết được vấn đề đâu.” Hải Nguyên đang nói thì Hoàng Khải
liền chen ngang.
“Cô ấy không chịu gặp tôi, ở công ty không thèm nói
chuyện, về nhà cũng bơ tôi , tôi biết phải làm sao?” Hải Nguyên thở dài.
“Cô ấy tức giận chứng tỏ cô ấy còn quan tâm đến anh.
Anh cứ dày mặt sang nói lời xin lỗi, anh là đàn ông mà cứ trốn tránh vậy à?”
“Có vẻ như tôi thoải mái với cậu quá nhỉ?” Hải Nguyên
lườm Hoàng Khải.
“Haha, tôi không có ý đó. Anh cứ sang đi xem nào, mấy
hôm rồi cô ấy chắc cũng phải nguôi giận chứ.”
Hải Nguyên lắc đầu nhìn anh ta rồi cầm tập tài liệu đi
ra khỏi phòng. Hoàng Khải đứng bên trong khẽ than thầm: “Một tổng giám đốc đã
khó chiều rồi, giờ thêm một phu nhân nữa chắc chết mất. Lòng dạ phụ nữ đáng sợ
thật! Một khi tức giận thì tổng giám đốc uy nghiêm lạnh lùng cũng không coi là
gì!”
Hải Nguyên lên sân thượng nhìn thấy Khánh Đan đang
đứng đó, anh liền đi ra đứng cạnh cô:
“