
hậu tạm thời lui ra, hắn thử dò xét hỏi: “Ngươi là nha đầu Tô gia phải không?”
Thân phận bị nhìn thấu khiến Tô Ngữ Nhu sửng sốt, vội vàng phủ nhận: “Hoàng thượng, ngươi hiểu lầm, dân nữ không phải là. . . . . . Không phải là thiên kim Tô gia .”
Nàng phản ứng rất nhỏ không thoát khỏi ánh mắt hoàng thượng, hắn vuốt chòm râu chậm rãi nói: “Là ngươi không sai. Nha đầu, tội khi quân ngươi không kham nổi đâu!”
“Dân nữ. . . . . .”
“Hãy bình thân!” Hoàng thượng tự mình đở nàng đang lệ rơi đầy mặt dậy, “Là trẫm không tốt, mới có thể khiến cho ngươi chịu khổ.”
“Hoàng thượng. . . . . .” Tô Ngữ Nhu nghẹn ngào , không biết nên nói cái gì cho phải. Thân phận bị đoán được, nàng chết không có gì đáng tiếc, chỉ là sợ liên luỵ người nhà.
“Trẫm hiểu tại sao ngươi lại làm như vậy, là do nhi tử phong lưu của trẫm khiến ngươi chịu ủy khuất. Chẳng qua là trẫm không hiểu, tại sao ngươi lại biến thành Phù Vân?”
Tô Ngữ Nhu chậm rãi kể ra tất cả, bao gồm cả chuyện Lý Duy Hiếu mượn rượu say vào trong phòng nàng, không giấu giếm.
Hoàng thượng suy nghĩ một lát mới nói: ” Mặc dù Hiếu nhi phong lưu, nhưng đối với ngươi vẫn nghiêm túc. Ngươi không thể cho hắn một cơ hội, tin tưởng hắn một lần nữa sao?”
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Hoàng thượng, xin người hãy ra thánh chỉ để cho dân nữ xuống tóc làm ni cô đi!
***************
“Phù Vân, nàng xem! Ta đã hoàn thành điều kiện thứ ba, rốt cục chúng ta có thể ở bên nhau đến già !” Lý Duy Hiếu cảm thấy hưng phấn không lời nào có thể nói được.
Tô Ngữ Nhu nhìn thánh chỉ, đau lòng hỏi: “Vui vẻ sao?”
“Vui vẻ! Dĩ nhiên là ta vui vẻ! Phù Vân, ta đây cả đời chưa từng đối xử với bất kỳ một cô gái nào như thế, ta làm tất cả đều là vì nàng, chỉ vì nàng.”
“Đáng giá không?”
“Đáng giá! Tất cả đều là đáng giá.”
“Ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi có một chút thương tiếc Tô gia tiểu thư, có vì nàng ấy mà cảm thấy không đáng giá hay không?” Thánh chỉ này là do nàng cầu xin, khi thánh chỉ tới, cũng chính là lúc nàng rời đi. Chẳng qua là tất cả khó khăn trong lòng nàng phải bỏ không cam lòng, chẳng lẽ năm năm chờ đợi chỉ có thể đổi được kết quả như thế sao?
Hắn bạc tình như thế, ngoan tâm như thế sao?
Lý Duy Hiếu muốn nói có, nhưng không có dũng khí nói ra khỏi miệng, hắn không muốn nàng hiểu lầm, hắn muốn nàng biết, trong lòng của hắn chỉ có một mình nàng.
“Đã thành quá khứ.” Hắn nói ra lời trái lương tâm.
“Không có chút cắn rứt?”
“Không có.”
Nghe hắn nói kiên định, trái tim băng giá của nàng cũng chết. Lảo đảo muốn ngã thân thể cũng nữa không chịu được sự thật tàn khốc mà lâm vào hôn mê, nàng biết, đây là lần cuối cùng nằm ở trong ngực hắn .
Không biết qua bao lâu, Tô Ngữ Nhu tỉnh lại, đối diện với khuôn mặt lo âu của hắn.
Thấy nàng mở mắt, Lý Duy Hiếu thở phào nhẹ nhõm.”Nàng đã tỉnh! Đầu còn choáng không?’’
“Hoàn hảo.”
“Có đói bụng không?” Hắn ân cần khiến cho nàng thấy đau đớn, tình ý của hắn tựa như một tấm lưới vây nàng thật chặt, khiến cho nàng không có cách nào hô hấp cũng không có cách nào nhúc nhích.
“Ta muốn uống cháo gà nhân sâm ngươi tự tay vì ta mà nấu, được không?”
Nghe nàng yêu cầu dịu dàng như thế, Lý Duy Hiếu liền vội vàng gật đầu, chạy đi nấu canh vì giai nhân. Chẳng qua là hắn không ngờ rằng khi hắn cháo gà đã nấu tốt trở về, thì chỉ thấy cảnh người đi – nhà trống.
Chén cháo gà trở thành hắn tức giận ở dưới vật hy sinh.sau khi hắn tìm khắp nơi không thấy giai nhân,
Hắn không tin, hắn không tin nàng sẽ biến mất như vậy.
Cho dù là lật cả kinh thành, hắn cũng sẽ tìm ra nàng.
Ngay đêm đó, cửa thành đóng chặt, không… cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào.
***************
“Xuất gia vì ni?” Tô Minh nhận thánh chỉ, giận dữ.
Ngũ hoàng tử khinh người quá đáng!
Giải trừ hôn sự không sao.
Cưới cô gái thanh lâu hắn cũng chịu đựng.
Nhưng tại sao hắn muốn Nhu nhi xuất gia? !
Tô Minh chạy như điên tới phủ đệ Ngũ hoàng tử, không để ý thị vệ ngăn cản mạnh mẽ xông vào, hắn không để ý sẽ có hậu quả gì, hắn muốn thay muội muội lấy lại công đạo!
Lý Duy Hiếu đang muốn đi ra cửa tìm kiếm tung tích Tô Ngữ Nhu, lại ngoài ý muốn bắt gặp Tô Minh cầm đao cùng thị vệ đánh nhau.
“Dừng tay! Tô Minh ngươi thật to gan, dám phạm thượng, biết rõ cố phạm!” Người nầy là tình nhân cũ của Phù Vân, hắn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, huống chi bây giờ Phù Vân tung tích không rõ, hắn không có thời gian cùng hắn dây dưa.
” Hôm nay Tô mỗ tới đây đã không xem sinh tử ra gì.”
Lý Duy Hiếu tức giận, “Ngươi cố ý tìm đến phiền toái sao?”
“Ta muốn Ngũ hoàng tử cho muội muội ta công đạo!”
“Muội muội ngươi?”
Tô Minh hừ lạnh một tiếng, “Ngũ hoàng tử quả nhiên hay quên chuyện, muội muội ta chính là người từng là thê tử của Ngũ hoàng tử, hôm nay còn bị hạ chỉ cưỡng chế xuất gia làm ni! Tô mỗ cho dù phải bỏ mạng, cũng muốn Ngũ hoàng tử cho muội muội ta công đạo, nàng có tội gì, vì sao nhất định phải chịu kết quả như thế?”
“Thì ra ngươi là. . . . . .” Lý Duy Hiếu hiểu thân phận Tô Minh, cũng hiểu rõ hắn vì sao gây ra chuyện này.
“Kính xin Ngũ hoàng tử cho thuộc hạ công đạo.”
“Nếu không có, ngươi sẽ làm thế nào?