XtGem Forum catalog
Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322755

Bình chọn: 8.5.00/10/275 lượt.



“Tô Minh không mặt mũi nào gặp Nhị lão trong nhà, hôm nay cho dù phải chết chết, cũng tuyệt không để cho muội muội xuất gia làm ni!” Tô Minh nâng đao trong tay, bọn thị vệ nhất thời đề cao cảnh giác, bao bọc vây quanh Ngũ hoàng tử.

“Dừng tay!” Tam hoàng tử vội vã chạy tới thấy tình huống nguy cấp, lớn tiếng kêu gọi.”Tô Minh! Không thể làm việc lỗ mãng, nếu phạm thượng, tru di cửu tộc!”

Tô Minh cố nén phẫn nộ trong lòng, bỏ lưỡi dao sắc bén trong tay xuống, thần sắc hắn thẩn thờ nhìn Tam hoàng tử, móc ra lệnh phù trong ngực ném trên mặt đất.”Tô Minh hôm nay từ quan rời đi, chuyện trong triều cùng Tô Minh không còn liên hệ. Cáo từ!”

Nhìn Tô Minh rời đi, hai huynh đệ như có điều suy nghĩ, thật lâu không nói một câu.

***************

Tô Minh nản lòng thoái chí trở về phủ, lại ngoài ý muốn ở trước cửa nghe một tiếng êm ái .

“Đại ca.”

Hắn vui mừng nhìn muội muội mất tích gần hai tháng, không nhịn được ôm nàng thật chặt, mới song song đi vào trong phủ.

“Đại ca, Nhu nhi để cho huynh lo lắng, thật xin lỗi.” Tô Ngữ Nhu áy náy.

“Là đại ca vô dụng, để cho muội chịu khổ. Nhưng không sao, đại ca đã từ quan, chúng ta ẩn cư nơi c rừng núi, không cần để ý tới hoàng gia. Đại ca tuyệt đối không cho cái tên phụ lòng đó đả thương muội nửa phần, đại ca liều mạng cũng không cho!”

Nàng chậm rãi nói: “Đại ca, tất cả đều là kế hoạch của muội, muội chính là Phù Vân.”

Tô Minh nghe vậy nhất thời á khẩu.

Cô gái thanh lâu đó là do Nhu nhi giả trang ? Trời ơi! Là nàng đem mình ép đến đường cùng sao? Hắn không thể tin được nhìn muội muội của mình, không hiểu tại sao nàng làm như vậy.

“Tại sao? Nếu như bây giờ hắn thương muội như mạng, vì sao muội lại muốn ép mình đi lên đường cùng, vì sao không thừa cơ đem mình biến thành chính thê, tại sao?”

“Bởi vì muội sợ, rất sợ. Nếu như ta thật lòng yêu hắn, mà hắn lại khôi phục bản tính, làm sao muội chịu nổi? Đại ca, muội không dám đánh cuộc, muội thật sự không dám đánh cuộc. . . . . . Hôm nay hắn chịu vì cô gái thanh lâu làm ra chuyện như vậy, ai dám bảo đảm tương lai hắn sẽ không lại vì một nữ nhân khác như si như cuồng? Đại ca, muội không chịu nổi việc hắn thay lòng, không chịu nổi việc có một ngày hắn sẽ bỏ muộinếu như bỏ giày cũ!” Nàng kích động, nhất thời nước mắt rơi như mưa.

“Muội muội ngốc!” Tô Minh thật không biết nên nói như thế nào.

“Là rất ngốc, nhưng ít nhất muội thay mình cầu xin sự thanh tĩnh.” Nàng lau nước mắt, lộ ra một nụ cười thê lương .

“Muội thật sự muốn xuất gia làm ni? !”

“Đây là tâm nguyện cuối cùng của muội, muội hi vọng đem thời gian còn lại để cầu phúc cho cha mẹ cùng ca ca, xin ca ca thành toàn.”

“Nhu nhi, ngươi có biết rằng làm như vậy sẽ làm chúng ta đau lòng không?”

“Đại ca, ngày muội còn sống trên đời này không nhiều lắm, cũng không muốn cưỡng cầu nữa. Chỉ có chuyện này, xin đại ca thành toàn.”

Nhìn thấy trong mắt nàng sự kiên quyết, Tô Minh biết rằng tất cả đã được định sẵn. Hắn đau lòng vì muội muội nhưng bất lực, không thể làm gì. Tô Ngữ Nhu rời khỏi phủ Ngũ hoàng tử đã được ba ngày.

Trong ba ngày này, bên trong thành quan binh phụng mệnh ngày đêm truy tìm, làm cho dân chúng bàng hoàng, quan binh cũng không khá hơn, trong lòng mọi người run sợ, sợ rằng khi nóng giận Ngũ hoàng tử sẽ chém tất cả bọn họ.

Tam hoàng tử biết được chuyện này, đã từng đi khuyên nhưng tiếc rằng Lý Duy Hiếu không tin được chuyện người yêu đã mất tích, muốn tiếp tục lục soát. Tam hoàng tử biết đệ đệ lo lắng và tương tư đến mức đánh mất lý trí, cũng đành phải mặc kệ hắn.

Không ngờ rằng hai ngày sau, Lý Duy Hiếu lại hạ lệnh cho quan binhlục soát từng hộ dân trong thành. Bởi vì hắn đã quấy rối đến dân chúng, Tam hoàng tử chỉ đành phải bẩm rõ cho thái tử, cũng triệu tập các hoàng tử còn lại khuyên can hắn lần nữa.

“Ngũ hoàng đệ, không thể làm bậy như thế.” Thái tử mở đầu.

“Hoàng huynh, ta có thể xác định rằngPhù Vân vẫn còn đang trong kinh thành. Chỉ cần lục soát, sẽcó thể tìm được tung tích của nàng.” Năm ngày nay Lý Duy Hiếu điều tra nghe ngóng cả ngày lẫn đêm, cả người mệt mỏi, cặp mắt cũng hiện đầy tia máu.

“Cho dù Phù Vân cô nương còn đang ở trong thành, ngươi cũng không thể làm phiền người dân như thế! Ngũ hoàng đệ chẳng lẽ đệ không hiểu được rằng làm như thế pháp sẽ khiến cho người người oán trách sao? Huống chi. . . . . . Năm ngày qua, đệ cũng nên tỉnh lại đi.”

“Cho dù làm phiền dân đệ cũng muốn làm!” Bỗng nhiên Lý Duy Hiếu điên cuồng hét lên. Hắn không cam lòng! Tại sao Phù Vân có thể biến mất vô ảnh vô tung như thế được? Hắn đã hoàn thành ba điều kiện rồi, không phải sao?

“Càn rỡ!”

“Đại hoàng huynh, xin huynh hãy đồng ý.”

“Chuyện này ta không thể nào đồng ý, Ngũ hoàng đệ, đệ nên tỉnh lại đi.”

“Đệ nhất định phải tìm được nàng! Đệ nhất định làm được!” Lý Duy Hiếu lại điên cuồng hét lên một lần nữa, làm bốn hoàng tử còn lại lắc đầu ngán ngẩm. Từ trước đến nay một người coi trọng hình tượng giữ hòa khí như hắn, cũng sẽ có lúc không khống chế được sao? Chữ tình hại người rất nặng!

“Tìm được nàng thì sẽ như thế nào?” Thái tử tương đối đồng tình hắn, yêu