
người không nhận được sự hồi báo, cho dù si tình hơn nữa cũng vậy thôi!” Từ trước đến nay Ngũ hoàng đệ ở trên tình trường hô phong hoán vũ, hôm nay lại vì một cô gái không thương ngươi làm cho chật vật như vậy, đáng giá không? Nếu nàng chưa từng thật lòng, đệ cần gì phải tìm nàng? Cho dù tìm được, cũng chỉ là hành hạ tim của mình lần nữa thôi.”
“Nàng sẽ bị đệ cảm động , nhất định nàng sẽ bị đệ cảm động , một ngày nào đó nàng sẽ bị đệ cảm động !” Lời của Thái tử đâm thật sâu vào tâm Lý Duy Hiếu, chẳng qua là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Hắn chỉ muốn chìm đắm trong ảo tưởng của mình, mà không nguyện ý đi đối mặt với thực tế tàn nhẫn .
Tứ hoàng tử cũng mở miệng khuyên nhủ: “Để nàng đi thôi! Nếu nàng thật lòng muốn ở lại, sẽ không len lén rời đi; nếu nàng thật lòng muốn trở lại, năm ngày qua cũng sẽ không im ắng như vậy.”
“Để nàng đi?” Ánh mắt của hắn nhìn các huynh trưởng.
“Phải! Đối với đệ và nàng như vậy là tốt nhất.
Yên lặng chốc lát, hắn lại la điên cuồng lần nữa: “Đệ không làm được, đệ không làm được! Đệ cũng không chịu được việc không thấy nàng, cho dù nàng không thương đệ, cho dù nàng không muốn ở lại bên cạnh đệ, cho dù phải xuống hoàng tuyền, đệ cũng phải tìm được nàng!”
“Ngũ hoàng đệ, mọi việc không thể cưỡng cầu!” Tam Hoàng tử không nhịn được dùng sức lay động hai vai của hắn, thấy hắn như thế, làm ca ca như bọn họ cũng không vui nổi.
“Đệ nhất định phải cưỡng cầu, không cưỡng cầu là không thể. . . . . . Đệ chỉ còn dư ba tháng, đệ không thể để mặc cho nàng rời đi như vậy. . . . . . Đệ không thể, đệ không thể!” Lý Duy Hiếu giống như nổi điên tự lẩm bẩm, rống lớn. Thời gian Phù Vân còn ở trên đời này không nhiều, sao hắn có thể để nàng lặng lẽ đi xa như vậy, đến nơi hắn không biết tự mình đối mặt với cái chết?
“Cái gì mà còn lại chưa tới ba tháng? Ngũ hoàng đệ có ý gì?” Nhị hoàng tử đặt ra nghi vấn.
” Thân thể Phù Vân không tốt, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được thêm hơn hai tháng. Hoàng huynh, đệ không thể tự suy đoán sinh tử của nàng, rồi phải sống cuộc sống của mình, đệ muốn những ngày cuối cùng trên đời này của nàng phải hạnh phúc vui vẻ, cho dù nàng muốn cái gì, cho dù hy sinh tánh mạng đệ cũng sẽ vì nàng làm được.” Lý Duy Hiếu nói ra sự đau khổ của mình. Hắn yêu người không thương hắn, hắn thậm chí cũng không đủ thời gian để giành được trái tim giai nhân.
Bốn hoàng tử ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng chuyện này còn có nội tình.
“Có từng đi tìm danh y chưa?” Tam hoàng tử lập tức hỏi trọng điểm.
” Tất cả ngự y trong cung đã tới, kết luận giống nhau.”
“Nếu là như thế, hoàng huynh sẽ giúp ngươi giúp một tay, Ra lệnh cho Đường Vân Bằng dò xét cho đệ, nhưng đệ không được tự mình đi.” Thái tử bảo Nhị hoàng tử đi làm chuyện này. Đường Vân Bằng chính là con của Đường Cung Gia, thời gian qua vẫn phụ trách thu góp tình báo cho triều đình.
Lý Duy Hiếu cảm kích khôn cùng nói: “Đa tạ hoàng huynh thành toàn.”
***************
Sau khi Đường Vân Bằng nhận lệnh của thái tử, nhanh chóng dò xét tất cả, sau khi tổng hợp nhiều đầu mối, biết được thân phận của Phù Vân chính là Tô Ngữ Nhu.
Hắn vào cung báo cáo thì vừa đúng lúc Hoàng Thượng đang thương lượng chuyện quốc gia cùng bốn hoàng tử, hắn hành lễ xong lập tức bẩm tấu: “Phụng khẩu dụ thái tử tuần tra tung tích Phù Vân, hôm nay đã có tin tức ——”
Hoàng thượng nghe vậy mặt rồng giận dử, quát lên: “Ai cho phép ngươi tuần tra tung tích của nàng?”
“Là nhi thần.” Thái tử không hiểu khom người trả lời.
“Không phải truy xét tung tích của nàng nữa!”
Tam hoàng tử nghe vậy liền vội vàng tiến lên bẩm báo: “Phụ hoàng, Ngũ hoàng đệ vì Phù Vân ——”
“Hoang đường! Phù Vân đã làm hại Hiếu nhi như thế, những người làm huynh trưởng như các ngươi không biết khuyên giải, chẳng lẽ còn giúp vùi lấp hắn nữa hay sao? Tất cả lui ra cho trẫm!” Hoàng thượng chỉ bốn vị hoàng tử mắng.
Đợi các hoàng tử lui ra, Hoàng thượng nhìn Đường Vân Bằng thở dài nói: “Đã tuần tra, nói vậy ngươi đã biết nàng là nha đầu Tô gia .”
Đường Vân Bằng sửng sốt một chút, không hiểu vì sao Hoàng thượng biết rõ nội tình cũng không báo cho Ngũ hoàng tử.
“Trẫm thẹn với nha đầu Tô gia, mà nàng đối với Ngũ hoàng tử lại nản lòng thoái chí. . . . . . Yêu cầu duy nhất của nàng là không quấy nhiễu cuộc sống thanh tịnh của nàng, ngươi nên hiểu khổ tâm của trẫm.”
“Thuộc hạ hiểu.” Đường Vân Bằng cáo lui ngay sau đó, rời đi Hoàng Thành cũng bằng tốc độ nhanh nhất, tránh né các hoàng tử.
Hành tung của Phù Vân trở thành một bí mật lần nữa.
***************
Lý Mộng Cẩn uất ức ra khỏi phủ Ngũ hoàng tử. Nàng nghe nói Ngũ hoàng huynh vì việc Phù Vân rời đi mà đại loạn, không ngủ không nghỉ, nàng sợ thân thể Ngũ hoàng huynh không chịu được, cố tình chạy ra ngoài xem tình huống, kết quả lại phát hiện vì không tìm được tung tích Phù Vân, Ngũ hoàng huynh bắt đầu mượn rượu giải sầu, thấy bộ dáng này của hắn, nàng không biết nên nói gì.
Mới mười ngày ngắn ngủn , vốn là mỹ nam tử khí vũ bất phàm nhưng lại trở nên thê thảm đến nước này, thật sự là. . . . . . Ai!
Phụ hoàng hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nà