pacman, rainbows, and roller s
Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

o truy xét tung tích Phù Vân, mà miệng những hoàng huynh khác lại kín như bưng, không để cho Ngũ hoàng huynh biết chuyện này, sợ hắn lại làm ra chuyện gì điên rồ. Ai! Không nghĩ rằng một người luôn luôn coi các cô gái không ra gì như Ngũ hoàng huynh, một khi động tình lại như vậy.

Nghĩ tới đây nàng lại nghĩ tới Tô Minh, trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Không ngờ rằng Ngũ hoàng huynh lại bắt Tô cô nương cắt tóc làm ni, khiến cho Tô đại ca suýt chút nữa ám sát Ngũ hoàng huynh, gây ra đại họa, cuối cùng từ quan rời đi. Có lẽ lúc này Tô đại ca hận Ngũ hoàng huynh , nói không chừng. . . . . . Ngay cả thành viên hoàng thất như nàng cũng hận.

Nàng bất tri bất giác đi tới phủ đệ Tô gia ở kinh thành, đứng ở trước cửa tiến cũng không được, rời đi cũng không được. Không ngờ rằng lần đầu lạc nhịp của nàng không có kết quả, Tô Minh sẽ hiểu được từng có một công chúa vì hắn lạc nhịp, vì hắn mà đau lòng sao? Cho dù hiểu được, ai có thể đối mặt được với một thành viên hoàng tộc hãm hại người nhà chứ?

Không biết là duyên phận chưa hết, hay là do ông trời thương, Tô Minh vừa bước ra đại môn, lại đúng gặp được nàng.

“Thảo dân ra mắt công chúa.”

Nhìn hắn đoan chánh hành lễ, xa lánh, Lý Mộng Cẩn cảm thấy đau lòng.”Không cần đa lễ.”

“Xin hỏi tại sao công chúa lại đến đây?”

“Tô đại ca còn đang giận ta vì chuyện Ngũ hoàng huynh sao?” Ngũ hoàng huynh tuyệt tình như thế, đường sống cũng không để lại cho Tô gia tiểu thư, cục diện như thế làm nàng hổ thẹn với người Tô gia, lại càng không dám đối mặt với Tô Minh.

“Thánh ý như thế, dân chúng bình thường nào có tư cách tức giận?” Tô Minh thở dài một tiếng. Khi biết người khởi xướng hẳn là tự muội muội thì cho dù lửa giận lớn hơn nữa cũng đã tiêu mất.

Lý Mộng Cẩn bình thường nghịch ngợm, tính tình cũng là thiện lương đơn giản, nàng thấy Tô Minh than thở, không nhịn được nói: “Tô đại ca, nếu Tô cô nương không muốn, ta có thể đi cầu xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Tô Minh kinh ngạc nhìn Tiểu công chúa từ trước đến nay được gọi là Hỗn Thế Đại Ma Vương, thấy nàng vì Tô gia tổn thương mà bất bình, hắn cảm động hết sức.”Công chúa, có muốn vào phủ uống chén trà hay không?”

Lý Cộng Cẩn không thể tin được trợn to hai mắt, “Ta. . . . . . Có thể không?”

“Có gì không thể? Công chúa xin mời.”

***************

Đây là lúc hạnh phúc nhất vui vẻ từ lúc chào đời tới nay của Lý Mộng Cẩn.

Nàng vui vẻ khi Tô Minh nàng yêu mời nàng vào phủ, bồi nàng thưởng thức cảnh đẹp trong hoa viên, lại còn ở trong đình viện cùng nàng nói chuyện, khiến nàng vui không dứt.

Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ, chợt thấy một nha hoàn thở hỗn hển chạy như bay đến.

Tô Minh vừa thấy nha hoàn kia, sắc mặt liền trầm xuống, hắn bay như gió, dừng ở trước mặt nàng, “Chuyện gì xảy ra?”

“Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư nàng phát bệnh .”

Tô Minh nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức chân chạy như điên.

Đi theo phía sau hắn, Lý Mộng Cẩn nghe được nha hoàn nói tiểu thư phát bệnh, cảm thấy tò mò. Tiểu thư kia là ai? Là Ngũ hoàng tẩu vô duyên của nàng sao? Nàng có bệnh gì? Nàng theo đuôi Tô Minh muốn tìm tòi, giải đáp nghi ngờ trong lòng mình .

“Nhu nhi!” Tô Minh thường ngày chững chạc, hoảng sợ chạy vào khuê phòng Tô Ngữ Nhu. Thấy nàng suy yếu nằm ở trên giường, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, hắn lòng như đao cắt.

“Đại ca. . . . . .” Tô Ngữ Nhu cười yếu ớt, “Nhu nhi. . . . . . Nhu nhi có thể chống được đến lúc đi miếu cầu phúc cho cha mẹ, đại ca. Đại ca, huynh nên. . . . . . hiếu thuận cha mẹ với, vì Nhu nhi bất hiếu thêm một phần tâm ý.”

Tô Minh đem thân thể bệnh yếu của nàng ôm vào trong ngực, nức nở nói: “Nha đầu ngốc.” Vừa nghĩ tới việc muội muội thương yêu nhất có thể phải mất mạng thì hắn không kềm chế được rống giận: “Còn không nhanh lên gọi đại phu tới cho ta! Mau lên!”

Trong phòng bốn, năm nha hoàn nghe vậy rối rít quỳ xuống, trên mặt mỗi người đều bất an, lo lắng, một nha hoàn lấy dũng khí nói : “Bẩm công tử, đã sớm đi mời, chẳng qua là đại phu nói. . . . . . Đại phu nói. . . . . .”

Hắn giận không kềm được rống : “Nói gì?”

Nha hoàn không nhịn được nức nở, “Đại phu nói. . . . . . Lần này phát tác, hắn cũng. . . . . . Không có thuốc chữa.”

Lửa giận trong lòng Tô Minh thoáng chốc biến mất vô ảnh vô tung, hắn tuyệt vọng nói: “Nhu nhi, muội phải ráng lên, chẳng lẽ ngay cả lần cuối cùng gặp mặt cha mẹ cũng không muốn sao? Cha mẹ đã ở trên đường về kinh thành, muội phải ráng lên!’’

Tô Ngữ Nhu thều thào nói : “Nói với. . . . . . cha mẹ, nữ nhi. . . . . . Bất hiếu.”

Nàng suy yếu đến mức thê thảm, Tô Minh vừa đau lòng, vừa sợ hãi gào thét : “Không! Muội có thể làm được , muội có thể, cố gắng lên!”

Nàng muốn cầm tay đại ca lần nữa, an ủi hắn đừng đau buồn, nhưng khi đụng đến tay hắn, lại không còn sức buông thõng xuống.

Cảm giác được tay của nàng buông xuống, Tô Minh căng thẳng, run rẩy nhẹ tay dò hơi thở của nàng, xác định nàng không còn thở nữa, hắn đau đớn gào lên.

Lý Mộng Cẩn không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt.

Là Ngũ hoàng huynh hại chết Tô gia tiểu thư sao?

Từ hôn, cưới cô gái thanh lâu,