Insane
Yêu Lại Từ Đầu Song Ấn

Yêu Lại Từ Đầu Song Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322063

Bình chọn: 8.5.00/10/206 lượt.

y, muốn

biết được mọi sự của Khả Du, muốn được chia sẻ mọi điều. Vậy thôi… Tôi thật

tham lam, một sự tham lam đáng bị nguyền rủa.

Chỉ cần nghĩ đến Khả Du, tôi cảm

thấy mình không còn là chính mình nữa, mà thay vào đó, là một con yêu

tinh đội

lốt người, rất nguy hiểm, và hay rình rập, rình rập chờ đợi sự sơ xuất

của con

mồi, và nuốt chửng nó lúc nào không hay. Dù ai đi chăng nữa, tôi cũng

chưa thể chấp nhận được mình sẽ trở nên thay đổi.

Đâu nhất thiết đâu đúng không. Thật tệ hại mà.

Vậy mà trông tôi cứ như là một

đứa trẻ trước mặt Khả Du, thật nhỏ nhắn, bé tí teo, người ta có thể gọi chúng

tôi là chị và em cũng rất được. Đương nhiên rồi, cậu ấy 25 tuổi, tôi chỉ mới 22

tuổi thôi… ôi, nghĩ đến đây, tôi chợt thấy mình sắp già, cũng đã lớn tuổi rồi ấy

nhỉ, đủ tuổi để quyết định mọi chuyện, tự xử mọi chuyện, giải quyết mọi chuyện,

và chịu trách nhiệm mọi chuyện… Mọi suy nghĩ như được tan biến tức thì vì câu hỏi

ngây dại của Khả Du:

“Cậu nghĩ sao nếu tôi yêu cậu,

Tiểu Song…”

Cả hai liền đỏ mặt, Khả Du bất

giác quay đi, tôi cũng trở nên ngượng ngùng, mặc dù tôi cảm thấy câu hỏi rất

hay, và thậm chí còn tốt hơn nữa nếu Khả Du lại yêu tôi. Có vẻ hơi điên rồ nhỉ,

hay tôi cảm thấy quá ư là bất ngờ vì câu hỏi đó, hoặc, lại cảm thấy sờ sợ nếu

đó chỉ là một câu nói đùa được thốt lên từ miệng cậu ấy. Chẳng biết nữa, chẳng

biết. Tôi… không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa. Đừng làm cho tôi cảm thấy rằng

tôi đang hạnh phúc, Khả Du à. Nếu cậu dám như thế rồi buông xuôi, thì tôi sẽ là

người hận cậu nhất đó, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Cậu có biết cậu

đang nói gì không? Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à? Cậu có biết rằng tôi là một

đứa con gái, có lẽ cậu phải nói những điều đó cho một tên con trai nào đó chứ.

Cậu đang điên hay là tôi đang điên vậy?

“Xin lỗi nhé! Tôi chỉ muốn biết…”

“Không sao đâu, dù gì đi nữa

thì khi nghe câu hỏi đó, tôi rất là thích đấy Du, hì.. có thể là hơi mơ hồ,

nhưng… không có sao đâu…”

Tôi giả vờ phớt lờ đi, và tự đi

ra một góc khác, chẳng buồn để ý đến cảnh vật xung quanh, tôi chẳng còn thấy gì

cả, tôi chưa bao giờ như thế. Tôi trông thật mắc cười… Vài phút sau, khi tôi

quay lại, tôi chẳng thấy câu ấy ở đâu nữa, có phải vì câu trả lời lung tung của

tôi làm cậu ấy sợ. Cậu ấy đi từ lúc nào thế? Đúng là như tôi đoán, chẳng có gì

là tốt đẹp cả, cũng tốt thôi, dẫu sao thì tôi và cậu ấy nên được tránh xa nhau,

không liên hệ với nhau nữa thì hay hơn. Sau ngày hôm nay, tôi cũng xoá tên cậu ấy khỏi danh bạ điện thoại, để chẳng

còn một chút bận tâm gì nữa.

“Uống nước đi, chắc cậu cũng

khát rồi đấy!”

Tôi ngước đầu lên nhìn, thì ra

là cậu ấy vẫn còn đó, chỉ là đi kiếm nước cho tôi. Tôi bị làm sao vậy nhỉ? Chẳng

quan tâm nữa, cứ vui cho trọn một ngày đi, rồi đến khi gần về, tôi sẽ nói tất cả

với cậu ấy…

Tách.. tách…

“Cậu sao thế? Ai cho cậu chụp

đấy!”

“Hì,

xin lỗi nhé! Tôi không biết là cậu không thích chụp hình… Hì, cậu nhớ lần trước

chúng ta ngủ trên Hàm Rồng không, tôi thấy cậu chụp ảnh của tôi đó, trong lúc

ngủ,… xin lỗi nhé, tôi cũng đã chụp lại cậu, tôi sợ rằng mình sẽ nhớ cậu trong

những ngày tôi không thấy cậu… thế nên…”

Tôi

cứ như ngỡ ra, thì ra là cậu ấy biết tôi có chụp, vậy mà vẫn ngồi yên chẳng làm

gì… tôi, phải chăng đã hơi quá không? Chụp hình thì đâu có thành vấn đề gì.

Không nên nổi cáu với cậu ấy, phải có một ngày chia tay thật hoành tráng chứ.

“Tôi

xin lỗi cậu mới đúng, xin lỗi nhé Khả Du…. Lần trước, và cả lần này nữa..”

Cứ

như sợ tôi sẽ khóc, Khả Du liền nhanh nhẩu đáp lại:

“Tôi

không có ý trách cậu đâu, Tiểu Song… cậu đừng để ý đến những gì tôi nói nhé!

Tôi có làm cơm cuộn đấy, trứng chiên nữa, cả mì xào… chúng mình ăn trưa đi ha…”

Sao

cậu ấy biết tôi thích ăn món này nhỉ, hay chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi…

“Tôi

chưa biết cậu thích ăn gì, nên chỉ làm đại những món mình ưa thích thôi…”

Vừa

nói cậu ấy vừa cúi mặt xuống, trông cứ y như là một đứa con nít vừa phạm phải lỗi

gì vậy.

“Thật

ra thì… tôi cũng thích những món đó, tôi đang tự hỏi sao cậu lại biết những món

tôi thích mà thôi..”

“Vậy

hả? Chúng mình lại có chung một sở thích…. Vui quá, nghe có vẻ cậu và tôi giống

nhau nhỉ, vậy mình ra kia ngồi ăn đi.”

Sao

cậu ấy nấu ăn ngon thế nhỉ, giá mà tôi được bằng một nửa của cậu ấy. Ở nhà, mẹ

thường bắt tôi học nấu ăn, bởi, con gái cần phải nữ công gia chánh, cái gì cũng

cần phải biết, nhưng… tôi ghét nhất là phải nấu nướng… làm này làm nọ. Nghĩ đến,

tôi cảm thấy hơi tiếc, giá mà tôi lúc đó nghe lời mẹ, học nấu ăn, thì giờ đây

tôi có thể nấu cho cậu ấy ăn rồi…

Đang suy nghĩ

viển vông, tự nhiên bốn con mắt bất chợt gặp nhau, họ đều cảm thấy ái ngại, mặt

đỏ lên, và bàn tay của người kia khẽ chạm vào khuôn mặt của đối phương. Họ đang

nhìn nhau một cách say đắm, và sẽ làm gì thì chưa biết…

“Tôi nói cho cậu biết điều này nhá, Tiểu Song…”

“Ừ”- Tôi đáp lại…

“Thật ra, cậu thấy đấy, tôi giống con trai đúng

không, và đúng là như vậy đấy…”

“À! Điều này cậu không cần nói, tôi biết hết rồi, chẳng

có sao đâu