thật mắc cười, cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, tôi bất
giác cười vào hư vô một cách thoải mái và tự nhiên hết sức. Và rồi, tôi cảm thấy
nhiệt độ của mình đang tăng cao, đặc biệt là hai gò má, người trở nên nóng hừng
hực, sao tôi lại bệnh bất thình lình thế nhỉ?
Tách….
Tách…
Tiếng máy chụp hình làm cho tôi định thần lại, tôi
chợt nhận thấy, ánh mắt của tôi và Khả Du đang giao nhau, trong tĩnh lặng, làn
môi nóng ran ấy đã áp sát lên má của tôi, thảo nào thân nhiệt của tôi lại tăng
cao và cảm tưởng như mình bị sốt. Tôi không phản kháng gì, cứ ngây ngất như bị
mất hồn. Thoáng phút chốc, tôi nghĩ liên miên, thường thì khi đối phương hôn
nhau, cái họ muốn nhất chính là môi, ấy vậy mà Khả Du lại chỉ hôn lên má của
tôi. Phải chăng cậu ấy vẫn còn e dè vì cả hai đều là con gái. Không biết, tôi
cũng chẳng muốn đoán. Tôi chẳng rõ mình đang làm gì… Chỉ còn nghe được tiếng gọi
rì rầm bên tai…
….
Đờ đẫn như thể vừa mới chết đi sống lại, tôi cảm thấy
không gian có chút thay đổi, tôi thậm chí còn đang ngồi trên một chiếc giường
màu xám, mọi thứ đều có vẻ ôn hoà, tĩnh mịch. Tôi đang ở đâu đấy nhỉ? Khả Du
đâu? Rõ ràng là chúng tôi đang hẹn hò mà. Sao tự nhiên,… mặt tôi tái lại, hay…
tất cả chỉ là một giấc mơ… và giờ tôi đã tỉnh lại, dẫu sao, nó cũng là một giâc
mộng thật đẹp, tôi vẫn nhớ, và sẽ luôn nhớ. Khả Du… Tôi bất giác thốt lên thành
lời:
“Khả Du…”
Một người đàn ông đang đứng ở bên cửa sổ, mặc chiếc
áo sơ mi màu sọc xanh, mang một chiếc quần jean vừa vặn, trên đầu có đội một
cái mũ bằng len, trông có vẻ khá trầm tư suy nghĩ điều gì đó, bất giác người
đàn ông ấy quay lại, trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, cậu ta từ từ tiến đến
bên giường, nơi tôi đang nằm.
“Em tỉnh lại rồi hả? Sắc mặt vẫn còn một chút thật
nhợt nhạt, yếu đuối, em ăn cháo nhé!”
Người này trông thật giống với Khả Du trong mơ, chỉ
khác rằng, cậu ấy ăn bận giống một người đàn ông hơn. Tôi vẫn ngờ ngợ, chưa biết
mình nên xử lí sao…
“Tuy hơi tiếc về buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta,
nhưng mà dẫu sao…”. Cậu ấy ngập ngùng một chút, và thoáng chốc nụ cười bí ẩn ấy
xuất hiện: “cũng không sao..”
Dẫu sao cũng không sao thì đó là ý nghĩa gì, tôi chẳng
biết.
“Cậu… cậu là Khả Du, đúng không?”
“Thì tôi là Khả Du đây, em hết còn nhớ đến tôi rồi
à? Ồ! Chỉ sau một đợt ngất đi, em lại chẳng thể nhớ tôi là ai. Sao,… chắc là em
chưa từng bao giờ… không biết lần sau…”
Cái giọng nói ngập ngừng ấy, và cả cái nội dung ấy,
nghe sao chẳng hiểu gì cả, chẳng biết cậu ấy nói lung tung gì. Có vẻ như là
không phải mơ, thế giới thực tại chính là thế giới có Khả Du. Rất hồn nhiên…
“Sao, sao em lại ở đây? Đây là đâu?”
“hừm… đây là phòng của tôi, tại em bị ngất trong lúc
chúng ta…” Nụ cười lại thoáng xuất hiện, trong lúc chúng ta đang làm gì, tôi thắc
mắc mà chẳng hề dám mở miệng hỏi, bởi tôi sợ, nếu tôi hỏi ra, nụ cười ấy sẽ
luôn đeo bám lấy tôi. Nói tiếp: “Chính vì em bị như thế, tôi lại chưa biết em ở
chỗ nào, nên đã bế về phòng của tôi đấy…”
“Bế về phòng á?”
“Ừ! Mặc dù hơi nặng… nhưng không thành vấn đề gì,
trông tôi mảnh khảnh như vậy, nhưng chí ít cũng có học một chút ít võ thuật,
nên không sao.. hi hi..”
Á! Cậu ta đang khoe mình học võ hay là chê tôi nặng
nhỉ? Càng gặp càng thấy cậu ta là một con người bí ẩn hết sức, và lại nhây nhớt
không còn chỗ để chê.
“10 giờ đêm rồi, em có muốn về lại khách sạn mình
không?”
Oái, muộn thế rồi cơ à? Làm cách nào để về chứ! Tôi
hơi thẫn thờ, nhưng cái vẻ ngại ngùng lại càng nhiều hơn. Tôi… và cậu ấy…. đêm
nay… chỉ có một phòng… trong phòng… lại chỉ có một cái giường. Thật là tệ hại.
Mặc dù cùng là con gái, nhưng cậu ấy ăn mặc thế này giống một đứa con trai, thì
làm sao có thể chung, ngủ chung một giường được chứ.
“Em ngủ ở trên đó đi, tôi sẽ ngủ dưới này..”
Vừa nói, tay cậu ấy vừa chỉ vào chiếc ghế sofa. Vẻ mặt
lúc này trông thật buồn cười. Tôi cũng cảm thấy buồn cười, tại sao hai đứa con
gái phải làm như thế? Con gái có thể ngủ chung với nhau mà, sao tôi lại suy
nghĩ để làm cho mọi chuyện thêm phức tạp nhỉ…
“Không sao đâu, chúng ta có thê ngủ chung trên giường,
cùng là con gái mà”
Chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại tròn xoe mắt ra nhìn
tôi, nhưng rồi… cậu ấy vẫn thật vui vẻ, bởi cái vui vẻ lộ liễu ấy lộ ra sạch
sành sanh trên khuôn mắt thật đẹp thế kia.
Dù có đủ một khoảng trống để cho hai người không thể
chạm vào nhau, nhưng… nghe như có vẻ hai trái tim đều trở nên thật bồi hồi, đây
đâu phải lần đầu chúng tôi ở gần nhau thế này, hơn nữa cũng đâu có gần bằng hai
lần ngủ ngoài đường lần trước. Mỗi lúc một nhanh hơn, rạo rực lên tìm nhau
trong khoảng không. Như thể muốn nhảy ra và đến. Khẽ chạm rồi khẽ tuột mất. Chợt
đến rồi chợt đi, mang bao nhiêu sự đắn đo… Và rồi cũng lặng đi để cả hai cùng
chìm vào giấc ngủ.
Hai
giờ sáng…
Ờ… Ơ… sao lại thế này… tôi ngã rầm xuống nền nhà và
vang lên một tiếng động khá rõ. Khả Du tỉnh giấc, và không hiểu tại sao:
“Thì ra là em ngủ không được thẳng thắn cho lắm, nên
mới té nhào xuống giường.”
Tôi đỏ mặt, chẳng biết phải dù