
ng biểu cảm gì nữa.
Tôi không còn muốn ngủ. Vội lờ qua chuyện khác.
“Cậu kể cho tôi nghe về chuyện của cậu đi, Khả Du..”
Vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng, và rồi, cậu ấy ngồi phắt dậy,
vẻ mặt tươi hơn hớn, cứ như bắt được đề tài nòng bỏng.
“Được thôi.” Trầm ngâm một lúc, cậu ấy lại tiếp tục:
“Tôi là diễn viên, cái này thì lúc trước tôi có nói với em rồi, đúng không, tôi
ở đây cũng là vì đi diễn, ôi…. Thật là may mắn khi tôi chọn nơi này. Thật ra
trước kia, tôi cũng đã từng yêu một người, tôi ngỡ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ
quên được người đó cả. Người đó đã qua Nhật, bốn năm rồi, nhưng tôi vẫn rất nhớ,
thật rõ nét…” Tôi im lặng, tim chợt nhói đau, toàn thân như mất hồn, tự hỏi sao
cậu ấy lại kể cho tôi nghe chuyện này. “Nhưng… từ khi gặp được em, tôi… lại chẳng
có thời gian mảy may nghĩ về người đó nữa. Đúng là… chính tôi cũng không hiểu.”
Như có một sự ghen tức, tôi hỏi nhỏ, chỉ đủ để cậu ấy
có thể nghe thấy nếu không có bất kì sự ồn ào nào chen ngang.
“Cậu… đã từng hôn người đó.”
“Đúng thế! Đã từng… môi của cậu ta thật ngọt…”
Môi á! Tôi vẫn cảm thấy rất giận. Cho dù nó chỉ là một
quá khứ không thể sinh hoa kết trái.
“Tại sao… tại sao cậu chỉ…”- Tôi rụt rè nói lí nhí.
Không biết cậu ấy có nghe thấy tôi nói gì hay không, vậy mà cũng đáp lại:
“Chỉ vì em… em quá ngây thơ và thuần khiết, như một
loài cỏ dại, tôi không muốn làm tổn hại đến nó. Cho tới lúc em tự nguyện, tôi sẽ
không bao giờ chạm vào môi của em đâu. Hì…”
Tự nhiên, tôi cảm thấy mình như thật an toàn khi ở cạnh
cậu ấy. Sự mơ mộng dần lãng quên đi khi tôi chợt nhận ra, tôi đã hết bảy ngày ở
Sapa, tôi phải quay về thành phố, làm luận án tốt nghiệp, rồi sau đó sẽ nộp, chờ
đợi kết quả, rồi sẽ ra trường. Hết…
Chợt buồn…
“Ngày mai em về rồi. Về lại thành phố ấy.”
Khả Du liền ngơ ngáo, cái vẻ mặt trở nên ủ rũ. Đượm
buồn. Cũng chẳng hỏi han cách xưng hô lạ lùng của tôi. Bình thường trở lại.
“Tôi đến đây chỉ để du lịch và tìm được cảm giác, đầu
tuần tới, tôi phải nộp bài luận, đó là bài làm tốt nghiệp. Một đề tài nghe có vẻ
thật khó khăn…”
Tôi thở dài, tiếng thở dài nghe thật não nề. Và rồi…
“Thế thì hôm nay sẽ là ngày hẹn hò thứ hai của chúng
ta, ngay tại phòng này. Chúng ta phải tiết kiệm thời gian di chuyển, hì hì, đơi
chút xíu nhé, tôi huỷ lịch làm việc hôm nay.”
Nói rồi, cậu ấy mở điện thoại lên và gọi, khuôn mặt
tươi cười rạng rỡ trở lại.
“Tôi sẽ nấu mì nhé, còn em chiên trứng. Nhớ là đừng
để cháy.”
Cậu ấy liền lấy túi xách đưa cho tôi, đúng là bên
trong có mì gói, có trứng, có cả rau, dưa món… Chẳng biết từ đâu mà có được,
tôi cũng chẳng buồn hỏi, cứ vậy thôi… Thật ra thì ở nhà tôi cũng có nấu ăn một
chút, nhưng… mọi thứ do tôi nấu đều là do tôi tự làm theo ý thích, nên mùi vị
và sắc thái có hơi đặc biệt, ăn cũng ngon, tạm ổn mà. Hôm nay tôi chỉ chiên trứng,
đúng với công thức, tôi sẽ để cho nó cháy một tí xíu, tôi thích ăn như thế hơn.
Sau khi chiên trứng xong, tôi bắt đầu xào rau, và xếp mọi thứ lên khay, chúng
tôi đưa thức ăn lên bàn, rồi bưng ra ngoài, để cho gió ùa vào, không khí sẽ trở
nên lạnh hơn, cảm giác ấm cúng sẽ tăng hơn… Hi hi… Tất cả đều trở nên nhẹ
nhàng, nhưng cũng để lại ấn tượng cho cả hai chúng tôi. Thật vui vẻ.
Vậy đấy, ngày hẹn hò thứ hai của chúng tôi diễn ra cứ
như là một giấc mơ, khi tỉnh lại, tôi đã có mặt trên thành phố. Tiếp tục bận rộn,
tiếp tục lo toan, tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều bạn bè khác, không giống ở
Sapa, tôi thường chỉ đi một mình. Bây giờ cái cảm giác một mình bước đi trên
con đường cũng đã dần ăn sâu vào trong sâu thẳm của tôi. Khi đi bên Khánh Mộc,
tôi chợt thấy làm lạ, tôi vẫn chẳng nói gì cho cậu ấy từ ngày tôi ở Sapa về. Có
vẻ như cậu ấy cũng biết được một chút sự việc lạ trong tôi, nhưng cậu ấy không
hỏi, chỉ đợi để tôi tự nguyện chạy đến và chia sẻ cùng. Lần nào cũng thế…
Tôi trở nên hận và ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.
Mặc cho đó là tình yêu tôi được đáp trả, không phải lo toan, chẳng muộn phiền
gì. Thế nên, cứ mỗi lần suy nghĩ, mỗi lần nằm một mình, tôi chợt thấy tôi đáng
ghê tởm. Tôi, quả thực, tôi chẳng thể nào chấp nhận được. Tôi không tin cái
tình yêu tôi đang có. Phải chăng, chỉ vì tôi đang ngộ nhận, đó chẳng phải là
yêu. Tôi chỉ đang đam mê cái thú vui, cái vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tự nhốt mình
trong phòng. Tự làm cho mọi chuyện trở nên thật phức tạp. Tôi không liên lạc với
ai nữa. Tôi rời đi một nơi mà chẳng ai biết tôi. Như thế tâm hồn tôi mới có thể
lắng đọng và thanh thản.
Tôi buông mình cho số phận, buông mọi sự cho những
người xung quanh. Tôi rất chân thành xin lỗi ba mẹ tôi, người đã cho tôi sinh mạng.
Và càng xin lỗi Chúa Trời, người đã cho tôi được sống. Dẫu biết rằng không nên
làm thế. Nhưng… bản thân tôi tự không cho phép rằng tôi yêu như vậy. Nếu như biết
không ai có quyền khinh bỉ những người bị đồng tính. Thì chính tôi cho rằng,
tôi có quyền đáng tự khinh bỉ mình.
Tôi vẫn còn loang thoáng nghe được người xung quanh
gọi tôi. Họ yêu tôi thật nhiều. Thế nhưng… tôi đã phản bội họ không hề thương
tiếc c