
ình. Và bay đi một chốn khác, một chốn mà tôi không phải là người đồng tính… Két…
Một người thanh niên bước ra khỏi xe, vội chạy đến
bên người thiếu nữ đang nằm sấp trên vệ đường…
“Cô có sao không?”
Người thiếu nữ ngẩng mặt lên…
“Tiểu Song! Là em hả?”
Người thanh niên này biết cô là ai ư? Cô là ai?
“X..in.. l..ỗ….i… Tôi… không… ph…ải… Tiểu… S..ong”
“Tiểu Song, là em mà… em không còn nhận ra anh nữa
ư?”
“Tôi là ai? Tôi không biết, tôi không biết…tôi…. Tôi
chỉ nhớ mình là một người đồng tính, tôi… từng thích con gái…”
Cô gái hét thất thanh lên, khiến mọi người đi đều
chú ý tới cô và anh… cô gái mất hết bình tĩnh, có vẻ như trước kia có đã gặp
chuyện gì thật kinh khủng.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi, để tôi đưa cô vào xe..”
Với vẻ mặt sầu thảm, anh dìu cô lên xe của mình. Sợ
rằng anh nói thêm điều gì nữa thì cô gái sẽ vụt mất khỏi nơi anh. Anh chỉ cần
có cô ở bên cạnh. Đã một năm nay, anh đã rất đau khổ vì cô bị hôn mê, anh không
hiểu tại sao cô có thể tỉnh lại, và chạy ra chốn này, anh chỉ mới vừa gặp cô
ngày hôm qua khi cô vẫn nằm tĩnh lặng trên giường. Có thể cô bị triệu chứng mất
trí nhớ tạm thời như bác sĩ đã nói…
“Tôi… nhà của tôi ở đâu? Tôi không có nhà..”
“Anh sẽ để em ở lại nhà của anh, rồi sẽ giúp em từ từ
nhớ lại… Chúng ta đã từng rất yêu nhau, anh… không biết em thế nào, nhưng… anh
đã rất yêu em, anh nhớ em…”
Giọng nói nghẹn ngào, anh không nói thêm được điều
gì nữa. Anh càng đau khổ, anh cảm thấy mình bất lực vì chẳng giúp gì được cho
cô. Bố mẹ cô là ai? Anh không rõ. Nhà cô như thế nào? Anh cũng chẳng hay. Thế mà anh gọi là yêu cô
ư? Anh vô tâm quá.
Cô gái chẳng nói năng gì nữa… hai hàng nước mắt cứ đầm
đìa tuôn ra, như thể đã lâu lắm rồi, cô
chưa được khóc, và giờ rất muốn khóc. Cô không biết mình là ai… Cô chỉ
có suy nghĩ trong đầu, rằng cô là một người bị đồng tính. Cô không chấp nhận sự
thật.
Tiết trời lại bắt đầu se lạnh, mùa đông đã trở lại…
và lạnh lẽo hơn mùa đông trước. Sự tĩnh lặng cũng dần tăng cao, suốt một tuần,
từ khi về nhà anh, cô không nói năng gì nữa, chỉ biết tự nhốt mình ở trong
phòng. Cô không muốn nhớ lại quá khứ… Và rồi, như một phép màu…
“Anh… anh làm nghề gì thế?”
Trong lòng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh vội
vã trả lời, như thể nếu anh không nói thì cô sẽ chẳng nói lại nữa.
“Trước đây, anh là một diễn viên. Còn bây giờ, anh
thường xuyên ở nhà… hi hi..”
“Sao thế? Anh hết fan hâm mộ rồi hả?”
“Ừ! Bây giờ anh chỉ còn fan mê tranh thôi, anh chuyển
qua vẽ tranh rồi, thỉnh thoảng anh có viết một vài bài nhạc.”
“Vậy ư? Anh vẽ gì thế?”
“Em muốn xem không, anh đưa em đi xem nha.”
Nói rồi, anh dắt cô vào phòng tranh của mình. Cô
không thể ngờ rằng bên trong cái phòng tranh ấy lại có rất nhiều người liên
quan tới cô, cô có rất nhiều ở đó. Các bức tranh của anh cứ như là những câu
chuyện, tiếp nối nhau… từ từ… bức tranh cuối cùng của anh có thể truyền đạt cho
tất cả mọi người nhận thấy sự đau khổ tột cùng của người con trai ấy. Và người
thiếu nữ thì chẳng biết gì, vẫn chỉ yên lặng, nằm đó.
“Sao… sao nhiều người giống tôi quá?”
“Đúng thế, tất cả là em… Anh còn một bức nữa, bức
này mới xong thôi, từ chiều hôm qua.”
Cô chưa khỏi bàng hoàng, anh đã đưa bức tranh ấy, đặt
vào tay của cô.
“Cảnh này…”
“Đúng thế, đó là ngày chúng ta gặp lại nhau… anh rất
hạnh phúc. Nên cái này anh sẽ giữ lại mà không bán.”
“Anh sẽ bán chúng ư? Tất cả”
“Thứ năm tới này, anh có buổi triển lãm tranh. Có thể
sẽ bán hết. Bởi vì, anh không cần chúng nữa. Thôi, em đi ngủ đi. Khuya rồi.”
“Chúng hết giá trị đối với anh rồi sao? Tại sao lại
không cần?”- Cô như tức giận, nói với một giọng rất to…
“Không phải, tất cả đều rất quý đối với anh, nhưng…
khi có em thì anh không cần chúng nữa.”
Nói rồi, anh lặng lẽ bỏ đi. Để cô ở lại đó một mình
suy nghĩ.
Anh cảm thấy cuộc nói chuyện ngày hôm nay cứ như là
một kì tích vậy, anh không muốn nó trở thành thảm hoạ nên đã tự động ra đi trước.
Anh biết cô giờ đây rất xúc động. Nên, anh nghĩ ngày ngày, chỉ cần từ từ, từ từ
một ít một, nói chuyện với nhau, là anh cũng đủ mãn nguyện.
Cốc…
cốc…
Anh hé mở cửa..
“Ngày mai tôi có thể vẽ tranh không?”
Anh cười tươi:
“Được chứ, em cứ dùng phòng vẽ tự nhiên, ngày mai
anh đến để xem trước toà nhà triển lãm.”
Cửa từ từ đóng lại. Anh trở nên vui mừng lạ kì. Cô
đang dần dần trở lại.
Vẻ mặt của anh mệt mỏi. Anh lặng lẽ nằm xuống ghế
sofa.
“Anh sao thế?”
Khuôn mặt bình thường trở lại.
“Không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt…. Buổi triển lãm bị
hoãn lại, khoảng một tháng.”
“Anh buồn sao?”
“Một chút, và…”
“Này…”
Anh cảm thấy rất mệt, có lẽ, vì đi mưa về nhà, anh
muốn mau chóng được nhìn thấy khuôn mặt của cô. Chính anh đã tự động tạm hoãn
buổi triển lãm. Anh chưa muốn… Tự nhiên, anh có cảm giác khi buổi triển lãm kết
thúc, cô cũng sẽ ra đi. Anh rất lo.
“Ăn cháo đi, sẽ hạ sốt ngay thôi.”
“Cảm ơn em.”
“Không cần đâu, tôi ở nhà anh mà không làm gì cũng
thấy ngại lắm. Đợi khi nào tôi nhớ ra mọi chuyện, tôi sẽ trở về nhà của mình.”
“Em không còn nhớ điều gì