sao?”
…
“Thật ra, tôi còn nhớ một chuyện duy nhất. Đó là tôi
bị đồng tính. Trước kia, vì thích một cô gái… tôi… tôi không chấp nhận mình như
thế, nên… nói ra thật xấu hổ, tôi…. Tôi đã tự tìm đến cái chết.”
Anh không hiểu những chuyện cô vừa nói. Sau khi
thích anh, cô còn thích một cô gái sâu đậm nữa ư? Còn hơn là thích anh. Hoá ra
cô tự kết liễu cuộc đời mình vì cô gái đó. Anh… trông anh lại càng thảm thiết
hơn.
“Xin lỗi, nhẽ ra tôi không nên kể cho anh. Nhưng, tự
nhiên… tôi lại nói ra. Anh có quen tôi sao. Anh có biết bố mẹ tôi là ai không?”
“Anh… thực ra anh chưa bao giờ nói chuyện với bố mẹ
của em cả.”
Anh quay mặt đi, giấu sự đau khổ của mình ở bên kia,
anh không muốn cho cô nhìn thấy cái vẻ mặt này. Cô sẽ càng tự chán ghét bản
thân mình hơn. Như thế, anh lại càng đau. Tim của anh luôn nhói mỗi khi cô có sự
việc gì. Cô đau lòng, anh còn đau lòng hơn cô. Anh yêu cô hơn cả chính bản thân
của mình. Nhưng… anh không biết tình cảm thật của cô ra sao. Bây giờ anh đã biết
nguyên nhân mà cô muốn chết đi. Anh quyết tâm làm lại từ đầu, để… có thể khiến
cô yêu anh nhiều hơn lúc trước, yêu anh hơn người con gái kia. Người đã làm cho
cô bị tổn thương.
“À! Tôi, đã vẽ xong bức tranh ấy. Anh có muốn xem
chút không, tiện thể góp cho tôi ý kiến nhé.”
Chừng vài phút sau, bức tranh đã hiện diện trong
canh phòng. Cô cảm thấy rất thích thú vì những gì mình làm được. Anh lại càng
không thể ngờ, tình tiết trong bức tranh
ấy lại quen thuộc đến thế. Cứ như mọi sự việc anh đã từng trải qua. Mặc dù, đó
chỉ là hình ảnh của một cô gái, đang ngồi trên phiến đá. Tóc xoã xuống bờ vai,
xa xa, có một cô gái khác đang đứng nhìn. Họ chẳng hề thấy nhau… Cứ như là một
sự tương giao của duyên nợ kiếp trước vậy. Anh… không thể kiềm chế được. Anh
không muốn rơi lệ trước mặt cô. Anh là đấng nam nhi mà.
“Thôi, hôm nay đủ rồi, tới đây thôi nhé. Anh hơi mệt.”
“Ngày nào anh cũng nói đủ rồi là sao?”
“… Vì… anh… cảm thấy nên từ từ để lấy lại trí nhớ
cho em, hơn nữa… cảm xúc của anh không cho phép anh thực hiện quá nhiều điều một
ngày… xin lỗi…”
“Không sao, vậy thì tôi ra ngoài trước… anh ngủ ngon
nhé, có gì thì gọi cho tôi. Anh vẫn còn đang sốt…”
Thời gian tiếp tục trôi một cách lặng lẽ, thoáng
thoáng hiện lên một chút gì đó thật buồn bã, nhưng… cũng không sao, bởi… hai người
yêu nhau đang được ở bên cạnh nhau. Như thế là quá đủ rồi.
Người nào người nấy đều tự tìm cho mình một suy nghĩ
riêng, rồi tự chìm đắm vào trong cái suy nghĩ ấy. Âm thầm, chết dần chết mòn.
Không ai có thể biết được tình cảm của người này đối với người kia, chỉ có Chúa
Trời là biết. Người biết trước tương lai của họ. Người đã dự liệu cho họ, mọi sự.
“Anh hết sốt chưa? Sao lại ra ngoài đây nằm thế?”
“Không sao đâu, cảm ơn. Tí nữa anh đi ra ngoài có
chút việc, em ở nhà một mình cẩn thận nhé.”
Từ khi cô sống ở nhà anh, anh rất ít khi bước chân
ra ngoài đường, trừ có một số việc thật là gấp. Hôm nay, anh chẳng có việc gì cả,
anh lại muốn ra ngoài. Đến một nơi vắng vẻ, yên tĩnh và ngồi đó suy nghĩ, chỉ vậy
thôi.
“Bao giờ anh về?”
“Không biết nữa, có thể là hơi trễ. Em nhớ ăn uống đầy
đủ nhé. Chắc là ăn tối xong anh mới về, nên em cứ ăn trước đi.”
Chẳng đợi cô hỏi thêm điều gì nữa, anh liền bước thật
nhanh. Bởi, nếu không đi luôn, anh sợ rằng mình sẽ không thể bước đi được nữa.
Trái tim của anh sẽ níu kéo lại, không để cho anh làm theo ý của lí trí nữa.
….
12
đêm…
Anh ra về trong bộ dạng say khướt, đã lâu anh chưa uống
thật nhiều. Anh muốn say, để không phải suy nghĩ chuyện gì nữa.
“Anh sao thế? Sao lại uống nhiều vậy?”
“Anh ấy không sao đâu, chỉ là bạn bè lâu ngày không
gặp nên uống một chút. Hi hi… đêm nay tôi ở lại, cô về trước đi, có gì tôi nói
lại cho.”
“Tôi… tôi…”
“Cô ấy không phải người làm đâu, cô ấy sống ở đây…
em về đi Mạn Mạn…”
“Cô ấy là ai? Sao lại sống chung với anh?”
“Em biết nhiều thế để làm gì? Đó không phải chuyện của
em”
…
Anh không để ý rằng, trong lúc đó. Cô đã âm thầm bước
về phòng mình, với hai hàng mi rưng rưng…
Sau khi để cho Mạn Mạn trở về. Anh loạng quạng trở về
phòng của mình, anh chẳng nghĩ ngợi điều gì nữa, anh rất muốn ngủ. Chỉ thế
thôi.
…
Ánh nắng sáng sớm đã chan hoà khắp căn phòng, không
khí bắt đầu trở nên ấm áp hơn. Mọi chuyện đã trở về vị trí cũ. Anh tiếp tục ngồi
trong phòng tranh, chẳng biết tại sao, hai giờ sáng nay anh đã thức dậy. Rượu,
sao tác dụng của nó ít đến thế nhỉ, chỉ có thể làm cho con người ta say trong
chốc lát. Mà không thể để cho họ sống trong sự hăng hái của rượu luôn. Anh chẳng
biết hôm qua tại sao anh lại về được nhà. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó. Anh chẳng
còn nhớ điều gì nữa.
“Anh hết say chưa? Sao hôm qua anh uống nhiều thế?”
“Cảm ơn, chỉ là lâu ngày không gặp lại bạn cũ, những
người từng diễn chung với nhau ấy mà…”
“Cả Mạn Mạn gì đó nữa hả?”
“Em biết Mạn Mạn sao? Cô ấy từng là người đóng cặp với
anh trong bộ phim “Em sẽ trở về” đó, em xem chưa? Hi hi”
“Hôm qua, cô ấy đưa anh về…”
“Vậy ư? Sao anh chẳng còn nhớ gì nữa nhỉ.”
“Cô ấ