
ủa cậu làm tui suy nghĩ nhiều đấy. Tôi
không phải hổ con, tôi không tốt bụng được như nó, muốn mọi thứ vạn vật chung sống
trong hoà bình, tôi không vĩ đại như nó, tôi chỉ vì chính bản thân của mình mà
thôi. Đừng có lúc nào cũng đánh giá tôi quá cao. Tôi rất rất là bình thường
thôi. Không đáng như mọi người suy nghĩ về tôi đâu. Dẫu sao cũng cảm ơn cậu thật
là nhiều.
Mà sao hôm nay mọi người tới đông dữ vậy, tôi chưa
chết mà, tôi nghĩ thế, tôi nghĩ rằng tôi chưa chết đâu. Mà chắc là vậy đấy. Hì.
“Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài để nói chuyện, bởi
tôi cho rằng bệnh nhân vẫn còn ý thức, nên có thể nghe thấy tất cả những gì
chúng ta nói với nhau.”
“Vậy chúng ta ra ngoài cửa nói chuyện..”
Tôi
không còn nghe rõ họ nói chuyện gì nữa. Thấp thoáng…
“Nếu như đồng ý làm phẫu thuật, thì ông bà hãy kí
vào tờ giấy này, cho dù có xảy ra bất kì tình huống xấu nào, thì ông bà cũng phải
chấp nhận.”
“Nó sẽ tỉnh lại chứ?”
“Tôi không dám chắc. Nhưng nếu tỉnh lại, thì cô bé sẽ
mất đi một phần trí nhớ. Cũng có thể sẽ quên bạn bè, người thân, nhưng mà không
sao, nếu tỉnh lại coi như là phẫu thuật đã thành công?”
“Em à! Anh nghĩ rằng mình nên đánh thức nó tỉnh dậy,
nó nằm đây quá lâu rồi, cũng đã gần một năm trời. Nếu nó có quên chúng ta, thì…
chúng ta hãy bắt đầu trở lại thuở ban đầu, dạy dỗ lại nó.”
Chẳng nghe thấy điều gì nữa, có lẽ mẹ sẽ đồng ý với
ý kiến của bố. Bố mẹ thường nghe lời nhau mà. Bố mẹ chắc là sẽ không thể tưởng
tượng được nó có thể nghe thấy tất cả những gì họ nói nhỉ. Nó sẽ không quên ai
hết đâu, ngay cả người đó… Bây giờ, nó sẽ cố gắng tỉnh, nó phải mạnh mẽ hơn vì
những người yêu thương nó…
…
“Sao rồi bác sĩ, con tôi sao rồi?”
“Phẫu thuật thành công, chỉ cần chờ ý thức nữa thôi.
Dù sao thì ông bà cũng nên chuẩn bị tâm lí…”
…
“Này con, tỉnh lại đi chứ, thời gian của con nằm ở
đây hết rồi, con nên trở về với thế giới hiện tại này để sống sao cho hết
mình.”
“Từ từ thôi anh, nói nhiều quá con nó không tỉnh dậy
thì sao? Bạn bè của nó đang ở đây hết kia kìa.”
“Kệ chứ! Tôi phải đánh thức nó, tôi chỉ cho nó có một
năm trời suy nghĩ thôi, sao mà nó nằm lâu thế, hi vọng rằng nó đã suy nghĩ thật
chín chắn.”
“Anh nghĩ rằng con bé vẫn có thể nghĩ được trong lúc
hôn mê sao?”
“Đương nhiên rồi! Anh tin thế mà… Em đi ăn gì đi,
cũng đã không ăn uống tử tế lâu rồi.”
“Vậy thì chúng ta cùng đi…”
“Được!”
….
“Bố mẹ của Song Song hạnh phúc ghê, ước gì bố mẹ của
mình cũng như thế.”
“Bày đặt, có gì đâu, mà công nhận cậu ấy hạnh phúc
vì có được hai bác đó làm bố mẹ… hì hì”
“Tiểu Song! Tớ là Khánh Mộc đấy nhé! Nhớ cái tên này
đấy, đừng có khi tỉnh lại thì hỏi Khánh Mộc là ai nghe chưa.”
“Khánh Mộc, cậu bị sao vậy, sợ đứa bạn thân không nhớ
nổi mình là ai sao? Hay không tự tin vào chính mình, ăn ở làm sao để cho người
ta không thèm nhớ… ha ha ha ha”
“Đợi đi, con Huyền kia, xem nó nhớ đứa nào, quên đứa
nào nhá…”
“Ê!!! Tay của Song Song nhúc nhích kìa! Mau gọi bác
sĩ và bố mẹ của cậu ấy…”
...
“Bác sĩ, con tôi thế nào?”
Một khoảng lặng đủ lâu, đủ để làm cho mọi người ở đó
trở nên lo lắng…
“Thật ra, các vị nên chuẩn bị tâm lí. Có lẽ bệnh
nhân chưa muốn tỉnh lại…”
Những gì tôi suy nghĩ, hẳn là điên rồ. Tôi chẳng muốn
thức dậy, tuy vẫn biết có bao nhiêu người ở bên cạnh quan tâm. Tôi chưa thực sự
chấp nhập sự thật về con người của mình… Xin lỗi…
“Cậu đừng tự ý xin lỗi mọi người. Không ai chấp nhận
đâu… Tôi có thể biết cậu đang nghĩ gì. Tiểu Song ngốc ạ…”
Nó biết những gì tôi đang nghĩ ư? Khánh Mộc, cậu là
bác sĩ tâm lí hay là người chuyên gia đọc trộm suy nghĩ của người khác thế. Cậu
làm như thế là không tôn trọng tôi rồi đấy. Cậu coi mình là người hiểu rõ tôi
nhất ư? Không phải vậy đâu nhé.
Nhẹ nhàng hơn, giọng nói giờ đây không còn mạnh mẽ
như trước…
“Nếu tình yêu là sự ích kỉ, thì chắc là tôi ích kỉ
nhất rồi, khi chỉ biết quan tâm đến mình. Cái gì làm mình hạnh phúc thì sẽ luôn
luôn cầu mong và chờ đợi. Tôi ích kỉ quá. Không nghĩ đến em, mà chỉ nghĩ đến bản
thân…”
Là Khả Du, không phải Khánh Mộc… Nhớ cái giọng nói
này quá, tôi thèm được nhìn lại cái khuôn mặt ấy. Du ơi! Tôi không dám, tôi
không thừa nhận mình bị đồng tính. Tôi mới là người ích kỉ, tôi xin lỗi nhé.
Tôi… thật tệ hại phải không? Tôi chỉ biết trốn tránh, không đối diện với sự thật.
Cậu, sao cậu có thể mạnh mẽ đến thế? Tôi thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn
cậu nữa. Cậu à… Cậu hãy cố gắng yêu một đứa con trai nhé. Đừng yêu con gái nữa.
Thế giới của những người đồng tính chắc là cậu chẳng hiểu nhiều, tôi cũng vậy. Chính
vì thế mà tôi cảm thấy thật ghê tởm với chính bản thân mình. Cậu là một người
yêu hết mình, mà không hề suy nghĩ đến người xung quanh nghĩ gì, coi cậu ra gì.
Cậu chỉ biết đem tình yêu ra và cho đi… Tôi yêu cậu nhiều lắm. Nhưng… tôi chưa
yêu được như cậu đã yêu. Tình yêu là gì? Là thứ gì mà để cho con người ta khi yêu
cũng cảm thấy đau khổ mặc dù mình cũng được yêu. Tôi không muốn nghe nữa, không
muốn nghe những người xung quanh nói gì nữa. Tôi muốn lao ra khỏi thân xác
m