
ỗi, hãy tha lỗi cho anh.”
“Anh… không có lỗi, đừng xin lỗi em. Em muốn về nhà.
Em không muốn ở đây.”
Nhẽ ra đây sẽ là một ngày đáng nhớ, thế nhưng, nó lại
trở nên khổ não thế này. Cô lại tức giận rồi, lần này, không biết bao giờ cô mới
chịu nói chuyện lại. Anh không nên rủ cô đi xem bình minh, đi đến một nơi xa
xôi lại đông người. Anh thật ngốc.
“Em cảm thấy rất ngại khi cứ phải ăn bám ở đây thế
này. Anh hãy giúp em tìm lại bố mẹ mình đi. Họ sẽ lo cho em. Họ sẽ kể cho em
nghe mọi chuyện về em…”
“Không sao. Anh đang giúp em tìm lại trí nhớ. Em hãy
cố gắng lên…”
“Không… em chỉ còn nhớ duy nhất một điều rằng em bị
đồng tính. Nếu như… em không còn cảm giác ấy, thì em sẽ không thể nhớ về mình
là ai. Em sợ… em sợ… em sợ rằng mình sẽ yêu anh… em… em… xin… lỗi….”
“Anh yêu em, nên anh sẽ giúp em, anh cầu xin em, có
thể yêu anh lần nữa không? Mặc dù anh không biết tại sao em lại tự vẫn… nhưng…
chúng ta đã rất hạnh phúc khi ở Sapa mà. Em không nhớ sao. Cái ngày đầu tiên em
gặp anh…. Em không nhớ gì sao. Anh thì luôn nhớ…
Cô cảm thấy đau đầu, cô không muốn suy nghĩ gì nữa.
Cô không muốn…
“Anh đừng nói nữa… em…”
Anh đỡ lấy cô, cô trở nên nhẹ quá, cô đã gầy đi nhiều.
Đúng là anh không nên làm thế rồi. Tâm lí của cô chưa trở nên vững vàng. Anh gấp
gáp quá. Cô sợ phải yêu anh, anh trở nên tồi tệ đến mức làm cho cô không dám
yêu anh một lần nữa sao? Anh đáng ghét mà.
“Em không sao chứ? Anh xin lỗi nhé. Anh sẽ không nói
lại chuyện từ nãy nữa. Em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài đây.”
“Anh đừng uống rượu nhé!”
Anh chẳng nói gì. Sao cô biết anh sẽ uống rượu. Anh
không ra đường, anh chỉ nhốt mình trong phòng. Đóng cửa lại. Và cứ uống. Uống để
không còn nhớ chuyện gì.
“Mở cửa ra đi, Du à!... Anh đang làm gì trong đó vậy?”
“ Anh không mở đâu… em đừng gọi…”
“Em muốn biết, anh mở ra đi… anh đừng uống rượu nữa,
không tốt đâu.”
“Anh không muốn nhớ, anh không muốn…”
“Anh mở cửa ra, nếu không em sẽ bỏ đi, không bao giờ
nhìn mặt anh nữa…”
Sao cô lại có thể nói những lời đó với anh nhỉ, anh
đang rất đau rồi mà. Tại sao cô lại nhẫn tâm hành hạ anh đến mức đó…
“Tôi đã muốn làm như thế này với em lâu lắm rồi…”
Anh mở cửa, lao mình về phía cô. Nhấc bổng cô lên,
anh khẽ chạm môi của mình vào môi cô, ấm áp lạ thường, không gian như thể dừng
lại. Cô chẳng phản ứng lại. Cứ thinh lặng, không lên tiếng. Cô làm như thế có
nghĩa gì. Cô không phải ghét anh lắm sao.
“Em xin lỗi, xin lỗi đã làm cho anh đau khổ. Em…”
“Em đừng nói gì nữa.”
Anh chạy vào phòng, đóng cửa lại. Anh thấy mình ghê
tởm đến mức không chịu nổi. Anh đã hôn cô. Sao cô không khống chế lại, cô có thể
tát vào mặt anh một cái. Anh trở nên sợ mình. Sợ mình sẽ làm gì cô. Anh khoá cửa,
không ra ngoài nữa. Nếu gặp cô, anh không biết mình sẽ trở nên con người xấu xa
đến mức nào. Cô là một con người trong trắng, anh không muốn nó bị vẩn đục vì
anh.
“Em… Em xin lỗi, anh đừng như thế, anh hãy trở về là
một con người như trước kia đi, đừng tự nhốt mình trong phòng nữa.”
“Đừng xin lỗi anh, anh mới là người có lỗi. Nhẽ ra
anh không nên làm thế. Anh đã…”
“Anh không có lỗi. Anh đừng trở nên yếu đuối. Em đau
lắm. Em đã… đã yêu anh rồi.”
Anh có nghe nhầm không?. Cô nói cô yêu anh. Cô có
đang an ủi anh không?
“Nếu đó là để an ủi, xin em đừng như thế.”
“Không, em yêu anh, trước kia, em không muốn thừa nhận,
em sợ,… nhưng… em không thể làm thế nữa. Anh đau khổ, em cũng cảm thấy mình
đau. Em không muốn…”
Anh mở cửa ra, ánh mắt nhìn cô thật dịu dàng, anh ôm
cô vào lòng. Anh rất muốn làm thế. Rất lâu…
“Anh sẽ giúp em tìm lại trí nhớ…”
“Em… không muốn nhớ lại mình là một con người đồng
tính.”
“Em hãy đối diện với sự thật, đối diện, đừng trốn
tránh. Em đã yêu anh, đúng không?”
Cô không nói gì. Chỉ nhìn anh, rồi cúi mặt xuống.
“Nếu đã yêu anh, em không phải là người đồng tính,
chỉ qua lúc đó em ngộ nhận mà thôi. Em hãy tìm lại quá khứ của mình đi nhé.”
Cô cảm thấy an tâm, cô không lo lắng sợ hãi gì nữa.
Cô khẽ gật đầu.
“Anh kể cho em nghe lần đầu tiên chúng ta gặp mặt
nhau đi.”
“Được thôi, vào trong ngồi đi… Chắc đó là lần đầu em
đến Sapa, lúc đó, bọn anh đang quay phim, vì nữ chính đột nhiên bị sốt, nhưng…
đó là một buổi tối đẹp, hiếm khi bắt gặp, thế nên không thể trần chờ, đạo diễn
đã nài nỉ anh đóng hộ nữ chính. Thế là…”
“Anh đóng vai nữ ư?”
“Anh được nhận đóng vai nam chính, nhưng… sau khi
đóng nữ chính vào buổi tối hôm đó, đạo diễn bắt anh đóng luôn nữ chính. Ôi… lúc
đó các fan của anh cũng hết sức ngạc nhiên, em biết buổi tối hôm đó em làm gì
không?”
Cô lắc đầu, tỏ thái độ bắt anh kể tiếp…
“Em đã dùng luôn đôi giày của mình đang đi chọi vào
nhân vật nam chính kia, trông hắn ta lúc đó thật mắc cười. Đạo diễn thì tưởng
đó là antifan, thế nên không làm rùm beng lên nữa. Lúc đó anh có chạy theo em,
nhưng mới nói được một câu, em bỏ đi mất tiêu, đã thế còn đấm luôn một cái vào
cằm, rõ đau.”
“Thế hả, mắc cười ghê. Tại sao lúc đó em lại làm thế
nhỉ?”
“Không biết, đang tính hỏi em đây, mình làm mà đi hỏi
người khác