
tới anh. Cô muốn được sống cùng
anh. Thế nên, cô phải giải thoát chính mình. Người của cô đang dần mất trọng lượng,
nhẹ nhàng lơ lửng bay trên không. Cô dơ cao tay, cố dơ thật cao… cô đã chạm… chạm
được rồi…
“Tiểu Song! Dậy
đi, sao người lại ướt đẫm mồ hôi thế này?”
Cô hé mở hàng mi của mình, trông thật yếu ớt. Cứ như
thể cô vừa làm chuyện gì thật hao tổn sức lực vậy.
“Em lại mơ gì nữa rồi. Có mơ thấy anh không?”
“… Có phải em đã từng ở Sapa, và chúng ta đã từng ở
trên đỉnh Hàm Rồng cùng nhau?”
Anh chẳng nói gì…. Lặng lẽ quan sát cô.
“Em muốn thoát ra ngoài, tự mình đối diện với tất cả.
Trong giấc mơ vừa rồi, em đã làm được. Bởi,… em muốn sống với anh, muốn gặp lại
anh. Thế nên, em đã cố thoát ra. Trong những giây phút ấy, em chỉ nghĩ đến một
mình anh….”
“Thôi, đủ rồi… em không cần phải nói nữa, anh biết
mà. Sau buổi triển lãm này, anh và em sẽ tổ chức lễ cưới nhé.”
“Không được. Bố mẹ em thì sao. Họ sẽ như thế nào?”
“Chúng ta sẽ tổ chức nhỏ thôi. Đến nhà thờ xin cha xứ
ở đó làm lễ. Vậy là đủ rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi một nơi, chỉ có hai chúng ta.
Đợi em khôi phục trí nhớ. Chúng ta sẽ về tìm gặp bố mẹ.”
“Em… không biết. Em sợ… sợ lắm.”
“Sẽ ổn ngay thôi.”
Anh lấy bàn tay của mình xoa nhẹ vào mái tóc của cô.
Rồi, nằm ở đó, hát cho cô nghe. Cô từ từ đi vào giấc ngủ. Thật hạnh phúc. Anh ước
gì thời gian trôi chậm lại. Để anh sẽ mãi có cảm giác bình yên thế này trong
cô.
…
“Anh làm sẵn đồ ăn để trên bàn rồi nhé. Nhớ ăn cho
nhiều vào, ăn xong là phải vẽ tranh liên á…”
Anh lại ra ngoài rồi. Sao mới sáng sớm mà anh vội đi
đâu thế. Cô ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế sofa, lặng lẽ nhìn ngắm hàng hoa mà
hôm nào anh mua về. Cô vào phòng tranh, và… ở đó cho tới trưa… đến khi anh về.
“Tiểu Song, em đang ở đâu thế, anh có quà cho em
nè.”
Cô chạy ra ngoài. Đứng ngay cạnh anh. Khuôn mặt hớn
hở như sắp được mẹ phát quà. Rồi, bỗng nhiên, mặt cô xụ xuống.
“Sáng giờ anh đi đâu vậy?”
“À! Anh phải đi gặp chủ toà nhà, người mà cho chúng
ta thuê phòng để triển lãm tranh ấy. Lúc về, anh thấy có thứ này. Nghĩ rằng em
sẽ thích nên anh mua về.”
“Lần sau đi đâu nhớ nói cho em nghe nhé. Em lo lắm.”
“Lo anh đi gặp cô Mạn Mạn đó hả? Hôm nay anh cũng gặp
cô ấy, nói rằng, hai chúng ta lấy nhau rồi.”
“Sao lại nói thế? Mà em đâu có lo vì anh đi gặp cô
ta đâu. Đừng tưởng bở nhé!”
“Vậy sao? Để anh đi nói lại nhá!”
“Ừ! Đi đi. Anh đi thì em cũng đi luôn.”
“Đi đâu thế?”
“Thì bỏ nhà ra đi đó.”
“Ghê vậy. Không ngờ con gái khi ghen lại trông như
thế.”
“Trông như thế nào?”
“Đáng yêu quá! Ha ha ha…”
Cô lém lỉnh lườm anh một cái. Rồi đi thẳng vào phòng
tranh. Anh đi theo. Bởi anh sợ cô giận mình. Mặc dù thích chọc cô nhưng anh
không bao giờ chọc đến mức để cô có thể giận anh. Anh rất sợ điều đó. Anh không
muốn vì một lúc nhất thời mà cô lại ra đi. Để lại anh ở đó một mình.
“Nè! Cái này cho anh.”
Anh ngắm một lúc.
“Sao em lại vẽ một cô gái đang ngồi đợi chờ thế?”
“Thì ngồi đợi anh đó. Ai biểu anh đi mà không nói
gì.”
“Vậy hả? Thế nhưnh anh không muốn cô gái kia ngồi đợi
đâu.”
“Anh không lấy hả? Không lấy thì trả lại đây.”
“Có… Lấy chứ. Nhưng… mà thôi, đưa đây. Lát sau em sẽ
thấy. Bây giờ em đi nấu mì cho anh ăn đi. Đói quá à, từ sáng tới giờ, chưa ăn uống
gì cả.”
“Chưa ăn hả? Ngồi đó đi, em làm đồ ăn cho.”
Đợi cô xuống nhà bếp, anh cũng lủi thủi đi vào phòng
tranh.
“Xong rồi nè. Ra đây ngồi ăn đi, em muốn tận mắt
nhìn thấy.”
Anh đi ra, trên tay cầm bức tranh vừa rồi. Anh trao
lại cho cô.
“Trưa rồi mà, sao em không ăn luôn.”
“Cái gì đây, trời ạ! Sao lại đi phá tác phầm của
em?”
“Bởi vì anh không muốn em là người chờ đơi. Anh muốn
chúng ta mãi hạnh phúc thế này.”
Cô không nói gì, chỉ ngẩn ngơ, trông tiếc những gì
mình vẽ ra. Anh cũng đâu sửa gì nhiều. Chỉ vẽ thêm chàng trai đang ngồi bên cạnh
cô gái kia thôi. Mọi thứ còn lại, anh đều để y nguyên. Bất giác…
“Anh có biết ai tên Khánh Mộc không?”
“Biết. Cậu ấy là bạn của anh.”
“Thế hả? Cho em gặp cậu ấy đi.”
“Sao thế. Nó tuy đẹp nhưng không để yêu đâu. Không
cho gặp.”
“Ghen hả? Chỉ là hình như em có biết cậu ấy, hơn nữa
lại biết khá rõ. Chẳng nhớ tại sao em lại thốt lên là Khánh Mộc nhỉ. Mà chưa chắc
người bạn đó lại là người em quen…”
“Cậu ấy là bác sĩ tâm lí.”
“Bác sĩ tâm lí. Trước đây, em có nghe rồi thì phải.
Quen lắm. Hơn nữa lại thường xuyên nói. Mà cũng có thể em từng bị đem đi điều
trị tâm lí. Hic..”
“Để anh gọi. Có còn hơn không. Lát nữa cậu ấy sẽ đến
nhà. Ăn xong thì chúng ta làm bếp nhé.”
“Cảm ơn anh.”
“Lại nữa. Đừng cảm ơn. Giữa chúng ta không cần có từ
đó.”
Cô mỉm cười…
Mọi thứ hầu như đã xong, chỉ chờ đợi một người.
Reng…
Reng…
“Để em mở cửa cho.”
… “Xin lỗi nhé. Tớ đến trễ. Có chút kẹt xe…
“Á! Tớ nhớ cậu quá, sao lại ở đây, bố mẹ cậu tìm cậu
dữ lắm.”
Vừa nói, Khánh Mộc vừa ôm hôn Tiểu Song, mừng quýnh
vì đôi bạn tri kỉ đã lâu rồi không gặp.
“Này, không được làm thế với cô ấy.”
Anh chạy đến, kéo Khánh Mộc qua một bên.
“Vậy là có quen nhau, hơn nữa lại rất thân.”
“Sao vậy? Tớ gọi cho