
…”
Cậu ấy không nên nói an ủi tôi như thế chứ, rõ ràng
là cậu ấy đang chế diễu tôi bị les mà, tôi chỉ cần câu trả lời của cậu ấy là có
hay không thôi. Thoáng tôi đượm buồn, và chẳng nói điều gì nữa, tôi lại quay đầu
đi, trái tim trở nên tê tái, chẳng hiểu nổi, tôi tính buông xuôi và nói rõ cho
cậu ấy, đừng bao giờ nhắn tin hay gặp tôi nữa. Tôi rất mệt mỏi vì những điều
đó, cậu ấy không nên lấy tôi ra làm thú vui cho bản thân được… Đừng hi sinh tôi
thay vì cố kiên nhẫn kiềm chế bản thân…
“Và… tôi hơn cậu những ba tuổi… hi hi… không sao,
tôi không bận tâm về cách xưng hô cho lắm, nhưng vẫn muốn nghe được gọi cậu bằng
em đấy Tiểu Song. Cảm giác này xưa nay tôi chưa hề xuất hiện, bởi tôi không muốn
dính lứu vào những chuyện phiêu lưu phức tạp của trái tim, tôi… tôi là một diễn
viên mà, dạo gần đây bắt đầu sự nghiệp tôi đang đi lên, nếu có bạn gái lúc này,
kể cũng là một sự đánh đổi tương đối lớn, các fan của tôi chưa muốn điều đó xảy
ra. Tuy nhiên, vì… tôi...”
Tôi im lặng chẳng nói gì, có thể cậu ấy cũng nghĩ
như tôi, không gặp nhau có vẻ tốt hơn cho cả hai ấy nhỉ. Tôi chưa phản ứng gì
hay ho, vẫn bất thần đứng giữa cả một không gian rộng lớn giờ chỉ còn hai chúng
tôi. Mặt tôi lại tiếp tục đỏ lên, giống như một quả gấc, tôi đoán thế đấy.
“Tôi… yêu cậu”
Lại đùa, tôi ghét nhất là xem phim hài đấy, tôi chưa
từng xem đâu, nên cũng không biết cảm giác khi xem phim hài phải cười…
“Mặc dù chỉ mới gặp nhau chưa được một tuần, nhưng…
ngay cái đêm hôm đó, tôi rất là muốn gặp cậu, tôi chẳng có cơ hội, có vẻ như
tôi hơi đường đột, tôi xin lỗi, xin lỗi em.”
Tôi không thể không bất ngờ ấy chứ, tôi chẳng tin
đâu, chắc là tôi đang nằm trên cái giường và mơ một giấc mộng thật hoang tưởng,
đời nào, có đời nào chứ…
“Mình chỉ mới gặp hôm trước, ban ngày, đã gặp nhau
trước đó rồi sao…”
“Có nhớ cái đêm hôm nọ không, dưới một gốc cây, có một
đôi trai gái, rồi bất chợt chàng trai bị đôi guốc nhọn ném thẳng vào người…”
Á, thì ra là thế, cậu ấy là đứa con gái bị giở trò,
trùng hợp vậy nhỉ, sao lại như thế, tôi vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng…. vẫn mơ hồ,
vẫn mở lời một cách gượng gạo…
“À… nhưng…”
Chưa kịp nói dứt lời gì, thì cậu ấy đã ngắt:
“Em có yêu tôi không?”
Tôi lại đứng ngây ra vì câu nói điên dại ấy.
“Yêu ư? Ngay cả chấp nhận rằng mình bị les”
“Les… cho dù thế, tôi vẫn yêu em”
Cậu ta sao thế?
“Nghe có vẻ điên dại nhỉ, nhưng… nếu cậu có muốn đùa
với tôi thì cũng không nên đùa một cách quá đáng như vậy, đừng lấy tình cảm ra
làm một thứ trò chơi tẻ nhạt, cậu là diễn viên đúng không? Cậu đang diễn trước
mặt tôi đấy à?”
“Đúng thế, mỗi người trên trái đất này đều có vai diễn
của riêng mình, tôi cũng vậy, cả em cũng vậy.Và tôi đang muốn diễn một cách thật
xuất sắc, chính vì thế, tôi sẽ không để tuột mất em lần này…”
Cậu ta làm cho tôi chẳng còn hiểu gì cả, nếu đây là một
chuyện tôi hằng ao ước, tại sao tôi lại không chấp nhận chứ? Nếu chấp nhận rồi,
thì phía trước con đường ắt hẳn là một đống trông gai, núi cao rồi lại núi cao
chập chùng, núi cao lên đến tận cùng… tôi lẩm bẩm, nhưng khi lên tới đỉnh, tôi
có thể tha hồ thoải mái nhìn cảnh vật một cách tự do. Tôi… sẽ làm gì tiếp theo?
Đôi mắt to trong sáng của cậu ấy, giờ đây, lại bị đục
ngầu bởi hàng lệ đang dần thoát ra ngoài. Cậu ấy đang khóc, cậu ấy khóc vì tôi
không đáp lại tình cảm, cậu ấy khóc vì tôi. Tôi…
“Tôi… tôi cũng vậy… thật ra thì…”
“Em có thể nói rõ trước mặt tôi được không? Tôi… tôi
muốn có sự chắc chắn… tôi không muốn mình bị lầm tưởng… và… tôi yêu em…”
Thật ra yêu thì dễ nhưng tôi chẳng thể đáp lại rằng
tôi cũng yêu cậu ấy, tôi chỉ sợ khi nói thế, giấc mơ của tôi sẽ tan ra, tôi sẽ
trở về thế giới thực, thế giới mong mỏi tình yêu được đáp lại.
“Tôi… rất nhớ cậu nếu một ngày nào đó, tôi chẳng còn
được nhìn thấy cậu nữa. Tôi… đã có cảm giác ấy khi gặp cậu lần đầu tiên,… tôi…”
Nói đến thế, cậu ấy liền chạy đến bên tôi, kéo tôi
vào lòng, như thể là một con thú hoang dại, hoang dại một cách điên cuồng kinh
điển. Tôi cảm thấy mình chợt ấm áp, cái cảm giác chưa bao giờ xuất hiện khi tôi
đứng gần ai, hơn nữa lại rất gần. Tôi… thời gian ơi! Mi hãy ngừng trôi đi, để cho
phút giây này còn mãi, tôi không muốn nó vụt bay đi, không muốn sau khi thức giấc,
tôi vẫn chỉ là một cô gái thật cô đơn chán chường. Cho đến giờ đây, tôi vẫn
chưa thể chấp nhận được sự thật, mặc dù là sự thật đầy hoa trái. Tôi đã bất
giác buông lời, tôi không muốn đây là một giấc mơ, nếu là giấc mơ, tôi muốn nó
được kéo dài mãi. Khả Du chỉ nhìn tôi cười, trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì tôi
không hề biết, tôi muốn đi sâu vào trong trái tim của con người này quá, trông
có vẻ rất lạnh, rất lạnh. Tôi không biết mình có thể điên dại trước vòng tay của
cậu ấy, tôi sắp phải đối diện với một thực tế lớn, tôi sẽ nói với cha mẹ rằng,
đứa con mà họ tự hào đã bị les, và giờ đây, không thể thoát khỏi được… Tôi vẫn
chưa tưởng tượng ra được thảm cảnh tồi tệ ấy. Cứ đứng đờ như thế, chúng tôi
quên lặng đi thời gian vẫn còn trôi, nó không dừng lại, không đợi