
chờ… chúng
tôi lại mắc kẹt ở đây, một nơi chỉ có hai người. Trời tối quá, chúng tôi không
thể về nhà. Tự nhiên, tôi cảm thấy ngài ngại, hai người đang làm gì vậy nhỉ, khi
phát hiện ra mình vẫn còn đang ôm lấy người kia, thì sẽ có một cảm giác xấu hổ
đổ trùng xuống, cứ như là cả hai vừa mới phạm một tội gì đó thật lớn lao.
Thật ra tôi không muốn buông cậu ấy, nếu buông tay,
cậu ấy sẽ tuột mất khỏi đời tôi thì sao, tôi không tự tin, không đủ can đảm.
“Nếu chân của em không đau thì chúng ta vẫn có thể
như thế này tới sáng chứ nhỉ, tôi nghĩ rằng em mệt rồi đó, ngồi xuống nghỉ đi…”
Tôi thấy bối rối, khi cậu ấy là người mở lời trước,
chai mặt nhỉ, cứ ôm lì người ta làm gì không biết. Đừng thể hiện rõ mồn một như
thế.
“Khả Du, tôi muốn hiểu cậu, tôi chẳng biết gì về cậu
cả, chúng ta chỉ mới biết nhau…”
“Trước kia tôi không bao giờ tin trên đời này có
tình yêu sét đánh, hì… nhưng giờ tôi đã tin, bởi vì em… mỗi ngày, tôi sẽ kể cho
em nghe về cuộc đời tôi, tuy sống chưa được nhiều, nhưng… tôi có rất nhiều chuyện
để muốn nói cho em biết… ngày mai nhé, hôm nay đủ rồi, chỉ cần thế này thôi….”
Đúng là hôm nay là một ngày rất dài, chỉ khi ở trong
vòng tay ấm của cậu ấy, tôi mới thực sự cảm thấy thời gian vẫn còn đang trôi,
không chờ đợi. Cũng hơi tệ hại nhỉ, hai lần gặp nhau, hai lần ngủ ngoài đường
cùng nhau, hai lần dùng tư thái này, chỉ lặng lẽ, người này nhìn người kia, thật
mê dại, sâu thẳm… Có khi nào không nhỉ?...
“Ngày mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta,
em muốn đi đâu?”
“Cổng Trời nhé! Em muốn đi ngắm đỉnh phanxipăng…”
“Đương nhiên rồi, ngày mai, anh sẽ kể cho em nghe về
cuộc đời của anh…”
Cậu ấy đang mặc cảm vì mình bị les, hay… sợ tôi mặc
cảm với mọi người, cậu ấy xưng hô như vậy để làm gì? Vu vơ một hồi, tôi cảm thấy
mình thật nhẹ khi ở trong vòng tay ấy, lâng lâng khó tả, nếu như cậu ấy là con
trai, tôi có thể trao cho cậu ấy nụ hôn đầu đời của mình, tôi vẫn chưa dám…
tình yêu của tôi chưa đủ lớn, chưa đủ để làm nên tất cả.
Một ngày, khi cô bé nhỏ xíu ấy tìm được hạnh phúc,
cô ấy sẽ đến nói ngay với gia đình của mình, khoe ngay cho bạn bè rằng cô đã
tìm được người ấy, cô sẽ chạy lăng xăng và tuyên bố với thế giới hào hoa kia,
người này chính là người cô yêu, người yêu cô, người cô trao gửi tấm thân cả đời,
người cô đến chết cô vẫn nhớ tới, người mà luôn chia sẻ nỗi vui buồn, người tuyệt
vời nhất thế gian này… Hơn những ai cô đã từng gặp….
Đó chính là điều mà trước kia cô thường hay lải nhải
với Khánh Mộc, bởi cậu ta thường rất hay chế giễu cô về vấn đề này. Và cái đề
tài nóng bỏng này lại càng hấp dẫn hơn ấy chứ. Tôi sẽ là một thứ trò chơi cho cậu
ta bêu rếu. Quá hay đi mà…
Trời bắt đầu hé lộ một chút ánh sáng, thứ ánh sáng
mà hôm qua tôi cảm thấy thật nhợt nhạt. Tôi rung rung, chưa có gì hạnh phúc
hơn, tôi không phải là mơ… tôi đang sống trong thực tại hạnh phúc, không bị đè
nén cảm xúc… trôi đi... Cứ như là được tiếp thêm sức mạnh, tôi cảm thấy mình
tràn đầy sức sống, hơn bao giờ, trái tim tôi lại tiếp tục đập một cách thổn thức,
tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy đang nhắm mắt, cậu ấy đã thuộc về tôi…
Đây chính là ngày hẹn hò đầu tiên…
Hôm nay là ngày thứ bảy tôi ở lại nơi này, cũng
chính là ngày cuối cùng thư thản của tôi, khi về lại thành phố thì mọi chuyện sẽ
dần trở nên phức tạp… và ngày đầu tiên trong đời hẹn hò…
Đi đâu cũng được, miễn là tôi và cậu ấy được ở cạnh
nhau, chỉ cần nhìn thấy, vậy thôi… không cần nhiều hơn thế nữa.
Cho đến giờ này, tôi vẫn còn đang rất mơ hồ, chẳng
biết phải nên làm gì lúc này. Ngày đầu tiên, trôi qua trong lặng lẽ, bởi tôi và
cậu ấy đều ý thức được rằng, phía trước chúng tôi chính là những ghềnh đá, cần
phải san cho bằng phẳng… Nhưng rồi, bầu không khí chợt vỡ tan…
“Chúng ta chụp hình chung nhé! Tôi rất muốn được chụp
chung với em đó…”
Chỉ hơn tôi có ba tuổi, mà sao lúc nào trông cậu ấy
cũng thật chững chạc, ăn nói cũng rất giống người lớn, còn tôi, chỉ là một đứa
con nít không hơn không kém, suy nghĩ vẫn chưa thoát khỏi ba từ “không chín chắn”…
Dù sao đi nữa, đây cũng là con đường tôi đã chọn, tôi sẽ đi đến cùng. Tôi cũng
đã từng rất thích những người già nua về đầu óc và tư tưởng, chẳng cần lớn hơn
tôi nhiều tuổi, cũng không nhất thiết phải cùng, thậm chí có thể thua tuổi của
tôi, miễn là đầu óc của người đó phải cằn cỗi hơn tôi nhiều lần. Ai cũng nói,
suy nghĩ càng nhiều càng mau già, nhưng tôi chẳng thấy buồn khi ai đó của tôi
già về vấn đề đó cả. Tôi rất yêu, từ lâu cũng rất muốn được yêu… hơn bao giờ/
“Được chứ! Nhưng mà ai sẽ chụp cho chúng ta đây?”
“Dễ như trở bàn tay, máy ảnh này có chế độ chụp hình
tự động mà, chỉ cần hẹn giờ thôi…”
Nói xong, cậu ấy làm liền, hai chúng tôi tự sướng đến
mức không còn gì để tự sướng được nữa, nhìn nhau cười trong sự sung sướng và
mãn nguyện.
“Nhanh lên, đến đây đi Tiểu Song. Qua đây nè… ừ..
đúng rồi đó…”
Vừa nói, cậu ta vừa kéo tôi lại, phía sau tôi chỉ là
một không gian thật xa lạ, quãng đãng, nhưng nó chính là kỉ niệm hạnh phúc đầu
tiên trong đời,