
hết
dũng khí mở miệng nói. “Nếu anh muốn chặt ngón tay tôi gửi về gia đình để tống
tiền thì không cần uổng phí khí lực, nhà tôi không có tiền đâu”.
Dịch Tử Xá ngây như phỗng nhìn cô, lần đầu tiên
trong đời anh nói không nên lời.
Chặt ngón tay cô ta gửi về nhà tống tiền?
Cô gái này chắc không phải điên rồi chứ, nhìn anh
tàn bạo vô đạo vậy sao?
“Tôi nói thật đấy, nếu anh muốn tiền từ tôi, thì đem
bán quách tôi đi”. Cô lại nuốt nước bọt, thẳng thắn bất chấp mọi thứ nhìn vào
anh.
“Cô bị chứng vọng tưởng, hay căn bản là bị điên?”.
Anh rốt cuộc tìm ra giọng mình, rít lên.
Cô ta dám nói anh bán quách cô ta đi? Có lầm không
đó!
Mạnh Thiên Bình nhịn không được nao núng một chút,
sau đó mới dùng sức lắc đầu.
“Anh có bán tôi đi hay không cũng không quan hệ,
nhưng anh… Có thể cho tôi một trăm vạn không?”. Cô lấy vẻ mặt mơ ước ngóng
nhìn, thỉnh cầu anh.
Dịch Tử Xá nghẹn họng trân trối trừng cô. “Cô đúng
là đồ điên”. Anh không xui vậy chứ trời à?
“Không, tôi không có điên”. Cô lại nhanh chóng lắc
đầu, đồng thời bắt lấy tay anh, trái ngược với bộ dạng rúm ró sợ hãi vừa rồi,
nắm chặt cứ như nắm được khúc gỗ khi lênh đênh sắp chìm trên biển, làm người ta
giãy không ra.
“Tôi thật sự rất cần số tiền này, van xin anh đó,
làm ơn đi, mặc kệ anh muốn tôi làm cái gì, hoặc làm gì với tôi cũng được, chỉ
cần anh cho tôi tiền. Nếu anh cảm thấy một trăm vạn quá nhiều, vậy bảy mươi vạn
cũng được, hay năm mươi vạn? Ba mươi vạn? Làm ơn đi anh, van cầu anh, tôi phải
có được số tiền đó, tôi cần dùng gấp, van anh…”. Cô gập người xuống tay anh,
khàn khàn khóc cầu xin tha thiết.
Nhất thời, trong xe ngoại trừ tiếng khóc nức nở ẩn
nhẫn của cô ra, không có tiếng gì khác.
Chưa từng gặp người hay việc nào vớ vẩn thế này,
Dịch Tử Xá không biết nên nói cái gì, trừng mắt nhìn cô một lúc lâu sau mới
thong thả mở miệng. “Đây là chiêu mới nhất của tập đoàn lừa đảo sao?”. Sao báo
đài không đưa tin?
Mạnh Thiên Bình nghe vậy cứng đờ cả người, giống như
bị lửa đốt trúng lập tức buông tay anh ra, rút tay về nắm chặt đặt lên đùi.
Cô đúng là ngu ngốc, ngốc tử, đại dốt, sao có thể
tuyệt vọng đến nỗi nghĩ bọn cướp cũng có lòng thương hại, thật sự là ngu ngốc
mà.
“Cô cần dùng gấp việc gì?”. Im lặng trong chốc lát,
Dịch Tử Xá đột nhiên mở miệng hỏi.
Cô mím môi, không trả lời, không muốn tiếp tục làm
đại ngốc, đại ngu ngốc. Dù sao có nói ra, anh ta cũng không có khả năng thương
hại mà cho cô tiền, ngược lại có khi cô còn bị khinh thường, chế nhạo.
Chiêu của tập đoàn lừa đảo? Cô hy vọng anh nói đúng,
vì cô tình nguyện làm tội phạm lừa đảo, đã đến đường cùng rồi, đã hết hy vọng
rồi.
Rốt cuộc cô nên làm thế nào mới dẹp được tai ương
cho Sĩ Ngạn đây, để mẹ không phải đau lòng tiều tụy, không phải quỳ gối trước
mặt người ta, mà trên mặt người ta lại châm chọc khiêu khích mình?
Nghĩ đến việc mẹ phải quỳ gối cầu xin người khác,
Mạnh Thiên Bình lại không ngăn được nước mắt trào ra, lăn tròn xuống má.
“Thôi mà, cô đừng khóc nữa, khóc có thể giải quyết
được việc gì đây? Có sức khóc sao không trả lời vấn đề của tôi!”. Dịch Tử Xá
phiền chán phát hỏa.
Cô gái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc
khóc ra thì chẳng nói đầu đuôi làm người ta không biết đầu cô có vấn đề hay
không, chẳng lẽ không thể trả lời bình thường vấn đề của anh sao?
“Không khóc cũng không giải quyết được chuyện gì”.
Mạnh Thiên Bình hấp hấp cái mũi, ổn định cảm xúc mở miệng trả lời.
“Còn cãi lại được? Không sai thôi”. Anh sửng sốt một
chút, nhịn không được chợn cao mày.
Xem ra cô ta cứ khóc sướt mướt mãi chắc là liên quan
đến chuyện cần tiền, mà không phải chuyện bị thương. Vậy cũng tốt, ít nhất
không cần vội tới bệnh viện.
“Cô cần số tiền lớn như vậy để làm chuyện cấp bách
gì?”. Anh tò mò hỏi.
Cô không trả lời.
“Không phải vừa rồi cô mới nói bắt cái gì cô cũng
làm sao? Sao tôi hỏi cô cũng khó khăn?”.
Cô đột nhiên quay đầu nhìn anh, hai mắt đẫm lệ sáng
lên hy vọng, chớp chớp.
“Ý anh là anh cho tôi tiền – không, là cho tôi mượn
tiền, tôi sẽ trả lại cho anh, tôi cam đoan sẽ trả lại cho anh, tôi thề”. Mạnh
Thiên Bình vội vàng lắc đầu sửa lại, đồng thời nhìn không chuyển mắt vào anh,
kích động hứa hẹn.
“Tôi không có nói vậy”. Anh trực tiếp tạt gáo nước
lạnh vào mặt cô, chỉ thấy cô cứng đờ cả người, nháy mắt lại nản lòng. “Trừ phi
cô thành thật trả lời mấy vấn đề tôi hỏi”. Anh chậm rãi bổ sung một câu.
Cô lại ngước mắt lên nhìn anh, phản ứng rõ ràng
thiếu tin tưởng, còn hoài nghi phòng bị. Cô do dự, nhưng nghĩ đến chính mình
hiện tại không thể do dự được không phải sao?
“Được”. Cô gật đầu nói.
“Vì sao cần tiền gấp như vậy?”. Anh hỏi.
“Bồi thường tai nạn xe cộ”.
“Tai nạn xe cộ của ai?”.
“Em trai tôi”.
“Cậu ấy đâm chết người?”.
“Không có! Em ấy bị hại, em ấy mới là người bị bên
kia đụng phải!”. Cô kích động nói.
“Một khi đã vậy, vì sao còn muốn bồi thường tiền?”.
“Vì không có nhân chứng nhìn thấy, đối phương lại bị
thương nặng, còn khăng khăng là lỗi của em tôi”. Mạnh Thiên Bình siết chặt tay,
tức giận giải thích.