ng, ngắt điện thoại.
Mạnh Thiên Bình giật mình sửng sốt một chút.
Đứng trước cửa nhà cô? Thật vậy chăng?
Cô không chút nghĩ ngợi phóng xuống lầu, nhưng đột
nhiên đứng sững lại trước cổng lớn, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt và nước
mắt trong hốc mắt, hít hít cái mũi, dùng mu bàn tay lau dưới mũi, xác định
không có chi tiết nào tố cáo cô đã khóc, mới đẩy cánh cửa sắt loang lổ ra, quay
đầu hết nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm thân ảnh trong trí nhớ, cho dù căn bản
thân ảnh đó mờ như sương.
“Pin! Pin!”.
Chiếc xe Benz đỗ ven đường phát ra hai tiếng còi thu
hút sự chú ý của cô, cô lập tức chạy tới, trực giác mách bảo nhất định là anh.
Cửa sổ xe Benz hạ xuống khi cô tiến lại gần, sau đó
trong xe truyền đến một câu. “Lên xe”.
Giọng Dịch Tử Xá có chút hung hăng, còn lớn hơn so
với người bình thường một chút, nên nhận ra rất dễ.
Xác định là anh xong, cô không chút do dự mở cửa
ngồi lên xe, âm thầm thề nhất định phải nhớ kĩ diện mạo của anh.
Cô quay đầu về phía anh, trong nháy mắt ngây ngốc
ngơ ngẩn cả người.
Người đàn ông này quả là đẹp trai, đúng là người tối
qua khiến cô có cảm giác như gặp phải lưu manh ư?
Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lợi hại, mũi cao thẳng
với hai cánh mũi no đủ, nghe nói người như vậy thường có tài. Cánh môi hơi
mỏng, có vẻ bạc tình, lạnh lùng nguy hiểm nhưng cũng rất gợi cảm. Cằm anh ngay
ngắn, râu vẫn chưa cạo, nhưng không hề tạo cho cô cảm giác như một tên dơ bẩn,
ngược lại còn thấy rất nam tính hấp dẫn…
“Còn dám nói cô không yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên,
gặp lần hai đã ái mộ, cô nhìn coi, nước miếng chảy xuống tận đây”.
Cái gì? Nước miếng?
Mạnh Thiên Bình theo phản xạ lập tức đưa tay gạt
nước miếng, làm sao biết Dịch Tử Xá lại đột nhiên cười to lên, làm cô hậu tri
hậu giác phát hiện ra mình bị lừa.
Cô nhịn không được nhíu mày trừng anh, anh lại nhếch
miệng mỉm cười với cô, bộ dáng đẹp trai quá làm cô thiếu chút nữa quên thở.
“Tôi rất đẹp trai đúng không?”. Tâm tình anh rất
tốt, không thể coi nhẹ phản ứng há hốc mồm vừa rồi của cô khi thấy anh.
Mạnh Thiên Bình trừng mắt nhìn , đột nhiên cả người
cứng đờ cúi mặt xuống.
Trời ơi, vừa rồi cô mới làm gì thế, nhìn một người
đàn ông xa lạ từ đầu đến chân đến hồn xiêu phách lạc. Cô chưa bao giờ như thế,
tình trạng như bây giờ làm gì con tâm tình đi thưởng thức diện mạo người ta,
cho dù đối phương có mê người, có đẹp trai thì cũng thế thôi.
Cô sao lại thế này? Sao có thể quên tình cảnh gian
nan trong nhà, cho dù ngắn ngủi vài giây cũng không thể, cô rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì?
“Làm sao lại cúi đầu, đệm lót chân có rớt tiền để
lụm à?”.
Một cái đầu thình lình tiến đến trước mặt cô, làm cô
giật mình, hại cô ngồi thẳng dậy, đầu đập một cái lên đệm dựa lưng phía sau.
“Ai da~”. Cô thống khổ rên rỉ, đồng thời nghe anh
mắng to ra tiếng.
“Cô đúng là ngốc!”. Anh lập tức đưa tay chộp lấy đầu
cô xoa xoa, động tác thô lỗ muốn đòi mạng, nhưng bất ngờ quá làm cô quên mất
kinh sợ, còn có một dòng nước ấm chảy xẹt qua đáy lòng.
Từ khi mười tám tuổi tốt nghiệp trung học và gánh
lấy kinh tế gia đình, cô luôn làm cho người ta có cảm giác ngoại trừ kiên cường
dẻo dai ra vẫn là kiên cường dẻo dai, vì vậy không ai có cử chỉ như anh đã làm
với cô, cho dù là mẹ, nhìn thấy mặt kiên cường và miễn cưỡng cười vui của cô
vài năm xong, cũng không dám hoặc đã sớm quên ôm cô thế nào hoặc đau lòng cho
cô.
Đau lòng…
Có lẽ chính cô đã tự mình đa tình mà tưởng tượng, dù
sao anh và cô đến nay cũng chỉ là hai người xa lạ có duyên với nhau thôi, anh
làm sao lại đau lòng cho cô. Nhưng hiện tại căn bản cô không cần quan tâm điểm
này, cái cô cần là một cử chỉ, một thứ có thể cho cô cảm giác được sưởi ấm bên
than hồng trong những ngày tuyết rơi ấm áp.
“Cám ơn”. Cô nhìn anh, nhịn không được cảm kích nhỏ
giọng nói.
“Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi hại cô đập đầu vô ghế hả?
Đầu cô thật sự có vấn đề rồi sao?”. Dịch Tử Xá trừng mắt nhíu mày, đưa tay đánh
sau ót cô một cái.
Tuy rằng lỗ tai bị anh lớn giọng ầm ầm, ót còn bị
đánh một cái, khóe miệng Mạnh Thiên Bình vẫn không tự chủ được khẽ nhếch lên
một chút, lập tức kinh ngạc sửng sốt. Cô không phải miễn cưỡng cười, mà là cười
chân thật, cô dường như đã muốn quên mất mỉm cười tự nhiên thế này đơn giản ra
sao, không hề tốn chút sức.
Thừa dịp cô ngẩn người ra, Dịch Tử Xá ngắm cô thật
cẩn thận.
Bộ dạng cô thanh tú đáng yêu, mặt nho nhỏ, lông mi
cong cong, ánh mắt tròn tròn, tối hôm qua đèn pha chiếu vào nhìn không ra làn
da trắng nõn, nhưng hiện tại ở ánh sáng ban ngày chiếu xuống lại nổi bật lên,
nhưng da trắng có hơi xanh xao, làm người ta có cảm giác mệt mỏi, gầy yếu,
thiếu dinh dưỡng.
“Cô đang làm cái quỷ gì? Cô rốt cuộc mấy ngày chưa
ăn, mấy ngày chưa ngủ? Muốn bán được giá cao, ít nhất phải có tướng tá xứng
đáng giá cao chứ, gầy trơ xương ra như cô, nhìn suy dinh dưỡng, một cơn gió
thổi tới cũng muốn bay đi, ai mà muốn mua?”. Anh khó chịu giáo huấn cô.
Lời nói làm Mạnh Thiên Bình hoảng sợ trố to hai mắt.
“Không cần, làm ơn, xin anh”. Cô vội vàng mở miệng
cầu khẩn,