Old school Swatch Watches
Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 7.00/10/233 lượt.

nhịn nữa chắc nội thương luôn quá.

Bực mình quá đi! Cô muốn gặp Dịch Tử Xá 1 chút thôi,

khó vậy sao?

Cô là vợ anh chứ có phải ai xa lạ đâu!

Dùng sức hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào,

thở ra…..

Không được! Cô vẫn không thể nuốt giận được.

Chuyển mắt, cô bước thẳng vào cánh cửa văn phòng bên

cạnh quầy tiếp tân, cầu người không được chi bằng tự mình làm.

“Chị ơi, chị không vào được!”. Cô tiếp tân xinh đẹp

phía sau cô hét lớn.

Mạnh Thiên Bình có tai như điếc, ngược lại càng chạy

nhanh hơn, trong nháy mắt đã lướt qua cửa thủy tinh, xông vào trong công ty

người ta. Phần kế tiếp : văn phòng Dịch Tử Xá ở đâu?

Cô còn do dự không biết nên quẹo trái, quẹo phải hay

chạy thẳng phía trước, giọng nói cao vút của cô tiếp tân lại vang lên sau lưng.

“Chính là cô ta!”. Đồng thời cánh tay cô bị người khác siết chặt.

“Chị à, mời chị ra ngoài có được không? Nếu không

ra, chúng tôi sẽ kêu bảo vệ tới”. Giọng đàn ông uy hiếp.

Mạnh Thiên Bình thật sự muốn thét chói tai, nhưng

tiếng nói quen thuộc thình lình vang lên ngăn cô lại.

“Các người đang làm gì đó? Buông cô ấy ra!”.

Giọng người trời chắc cũng chỉ tới đó thôi? Cô đoán

trong lòng.

Cô lập tức quay đầu, thấy Dịch Tử Xá nhanh chóng

chạy tới bên người cô, một tay gạt tay người đàn ông kia ra, một tay ôm cô vào

lòng, sau đó trừng mắt về phía 3 người kia – 1 nhân viên nam & 2 cô tiếp

tân vừa đuổi theo cô.

“Các người đang làm gì đó?”. Anh hét lên giận dữ,

thanh âm cực lớn, hung hăng, làm 3 người kia co rúm lại. “Các người biết cô ấy

là ai không?”. Anh rống tiếp. “Cô ấy là vợ tôi!”.

Tuyên ngôn đột ngột chấn động lòng người, bao gồm

tất cả những người trong phạm vi tiếng rống của anh có thể chạm tới.

Tổng giám đốc kết hôn? Cô gái bé nhỏ thanh tú kia là

phu nhân tổng giám đốc? Nhìn cô ấy nhỏ như nữ sinh trung học vậy, quan trọng

là, cô ấy không sợ tiếng rống gầm gừ chấn động trời đất của tổng giám đốc?

Đáp án lập tức được xác nhận.

“Bà xã, sao em lại tới đây?”. Tiếng nói dịu dàng

trước nay chưa từng có phát ra từ miệng Dịch Tử Xá, làm mọi người ở hiện trường

ngẩn ra lần 2 – à không phải, là sợ hãi mới đúng.

Đó là tổng giám đốc thích rít gào của bọn họ à?

Không thể nào. Lông mày của tất cả đều nhướng lên cao, bộ dạng như bị ma nhập,

trợn mắt há hốc mồm.

Mạnh Thiên Bình thiếu chút nữa phụt cười.

Mấy người này bị sao vậy? Cô tiếp tân xinh đẹp kia

nhận ra mình đắc tội phu nhân tổng giám đốc mà cực kì sợ hãi cô còn hiểu được,

chứ mọi người còn lại? Vì sao cũng mất hồn? Đúng là buồn cười quá.

“Em nhìn gì đó?”. Không thích cô nhìn người khác,

Dịch Tử Xá đưa 2 tay quay mặt cô hướng mình.

Cô cười với anh, ánh mắt vì nhớ tới tin nhắn lúc

trước mà mềm dịu hẳn đi.

“Em tưởng anh đang họp”. Cô nhẹ giọng.

“Đúng rồi, nhưng đang trong thời gian nghỉ thì vô

tình nghe có 1 cô gái kì quái tới tìm anh”. Nói đoạn, anh nhìn cô nhăn mặt.

“Sao em không nói em là vợ anh? Còn bị người ta coi là kì quái”.

“Em nói ra sợ người ta không tin, còn tưởng em bị

điên”.

“Không tin cũng được, ít nhất có thể gọi anh chứng

thực chứ không dám động tay động chân với em”. Nói xong, anh nhịn không được

trừng mắt nhìn anh chàng dám động tay động chân với vợ mình, đối phương lập tức

sợ tới mức nổi da gà.

“Có nơi nào nói chuyện được không?”. Mạnh Thiên Bình

hỏi anh, cảm thấy nếu bọn họ không rời đi, 3 người kia thể nào cũng sợ phát

khóc.

“Đương nhiên”. Anh gật đầu, vòng tay ra sau lưng cô,

cùng bước vào thang máy.

“Chúng ta đi đâu?”. Cô mờ mịt.

“Văn phòng anh ở tầng 28”.

Cô trợn mắt, cô mới tới tầng 25, chưa phân trần gì

đã xông vô thì tìm làm sao? Thật muốn té xỉu.



Thang máy đi lên tầng 28, Dịch Tử Xá dìu cô bước ra,

lướt qua vài người, thấy tổng giám đốc ôm 1 cô gái đi qua trước mặt, mặt họ lập

tức biến quái dị, vẫn cố giả bộ không có việc gì, để mặc họ bước vào văn phòng.

Văn phòng anh rộng quá sức tưởng tượng, rõ ràng được

thiết kế cùng kiến trúc sư với căn nhà, sáng ngời, rộng mở, đơn giản, hiện đại,

còn sơn màu xanh – màu anh thích nhất.

Cửa phía sau vừa đóng lại, Mạnh Thiên Bình đã lập

tức bị anh ôm vào lòng, hôn lên môi.

Cô hơi bất ngờ, nhưng không ngăn được vòng tay qua

cổ anh, đáp lại nụ hôn đó.

“Có nhận được tin nhắn anh gửi không?”. Trong chốc

lát, anh hơi ngẩng đầu lên, cộp trán mình vào trán cô, khàn giọng hỏi.

“Có”. Cô đáp nhẹ 1 tiếng, dịu ngọt, trên mặt ửng

hồng.

“Vậy em có gì muốn nói với anh không?”.

“Cám ơn anh”.

Anh lập tức nhăn mày.

“Em cũng yêu anh”. Cô nhanh chóng nhìn anh, ngượng

ngùng bồi thêm 1 câu.

Anh nghe vậy lập tức cười tươi rạng rỡ, vừa lòng cực

điểm, cúi đầu hôn cô cái nữa.

“Sao đột nhiên tìm anh? Khẩn cấp muốn nói với anh là

em yêu anh sao?”. Ngẩng đầu, anh kéo cô ngồi xuống sofa, đặt cô ngồi lên đùi

mình, vòng ôm cô.

Mặt cô lại đỏ, hờn dỗi trừng mắt liếc anh.

“Mới không phải đó”. Cô phủ nhận. “Di động anh gọi

không được, tổng đài công ty lại không chịu nối máy, em đành tự đến tìm”.

“Tổng đài không chịu nối máy?”.

“Chắc các cô ấy nghĩ em khả nghi”.

“Em không nói em là vợ anh à?”.

“Nói lại