ột siết chặt tay cô, lại bị
lời nói kế tiếp của cô làm sững người.
“Vì quan hệ vợ chồng giữa chúng ta đã sắp kết thúc,
vì sao còn để liên lụy tới mẹ em?”. Cô nhìn anh khổ sở. “Mẹ càng thích anh, quý
anh thì khi biết được chân tướng sự thật sẽ chỉ càng không thể tha thứ được cho
anh, càng thêm đau lòng khổ sở mà thôi. Từ một chuyện đơn giản, sao cứ phải
phức tạp nó lên? Dịch Tử Xá, em cầu xin anh 1 chuyện, đừng liên lạc với mẹ em
nữa được không?”.
“Nếu quan hệ vợ chồng giữa chúng ta không chấm dứt
thì sao?”. Anh im lặng trong chốc lát, không đáp mà hỏi lại.
Mạnh Thiên Bình ngẩn người. “Cái gì?”.
“Anh nói nếu quan hệ vợ chồng giữa chúng ta không
chấm dứt thì sao?”. Giọng anh khẩn trương.
Cô tròn mắt, không hiểu anh nói vậy là có ý gì.
Quan hệ vợ chồng không chấm dứt? Đợi đến khi cô dâu
được chỉ định kia bỏ qua cho anh, lợi dụng thành công việc lấy cớ đã kết hôn mà
trốn tránh cô ấy, vượt qua cửa ải khó khăn rồi, không phải hợp đồng giữa họ sẽ
kết thúc sao? Y như thương lượng lúc trước, bọn họ sẽ làm thủ tục ly hôn, để
đối phương tự do. Hết thảy đều là vì nó, anh mới hoảng hốt tột độ, không tiếc
tiền mua cô phụ anh diễn trò, đúng không?
Không chấm dứt? Điều này sao có thể? Nhưng nếu thật
không cần chấm dứt… Quan hệ vợ chồng của cô và anh không chấm dứt……..
“Sao lại không nói gì, trả lời vấn đề của anh đi!”.
Chờ mãi không thấy cô trả lời, Dịch Tử Xá nôn nóng quát lên.
“Em không biết”. Cô nghẹn lời, tiếng nói thiếu chút
nữa không thoát ra khỏi cổ được.
“Chết tiệt, không biết là ý gì? Em nói rõ cho anh!”.
Giọng anh càng lúc càng lớn, siêu cấp bất mãn với câu trả lời của cô.
Cô nuốt nước bọt, im lặng lúc nữa, mới thong thả
khàn giọng đáp. “Em không biết có phải anh đang thử em hay không, nếu là đang
thử thì – ”.
“Thử? Mắc gì anh phải thử em?”. Trán anh nổi gân
xanh, không tin được rống lên.
“Em không biết”.
“Không biết còn nói làm quỷ gì? Chết tiệt, em mau
nói thật, trong lòng em rốt cuộc đang nghĩ gì? Nói!”. Anh sắp điên lên.
“Em……”. Cô lại nghẹn ngào.
“Sao?”. Dịch Tử Xá trừng mắt, đèn đường rọi xuống 1
nửa khuôn mặt tức tối nhìn khủng khiếp dọa chết người, nhưng cô lại không thấy
sợ.
Tiến thoái lưỡng nan?
Nếu tiến hay lùi cũng chỉ còn đường chết, vậy cô còn
lăn tăn cái gì? Chẳng lẽ muốn níu kéo vài ngày hạnh phúc ư – hạnh phúc giả tạo.
Đủ, quá đủ, lòng tham con người đã đủ rồi, cơn mơ
đẹp gần 1 tháng cô cũng nên vừa lòng, nên tỉnh lại, nếu dựa vào chính mình vẫn
không thể tỉnh, vậy cứ để anh giúp đánh vỡ nó, đánh vỡ giấc mộng này đi.
“Nếu quan hệ vợ chồng giữa chúng ta không chấm dứt”.
Cô mấp máy môi. “Vậy em sẽ cảm tạ ông trời, cảm tạ đã biến giấc mơ của em thành
sự thật, tiếp tục có được tất cả”. Rồi, cô cúi đầu, nuốt nuốt nước bọt mới nói
tiếp chuyện quyết định sống chết của mình. “Vì, em muốn có được anh, em… đã yêu
anh mất rồi, Dịch Tử Xá”.
Nói xong, cô nhắm mắt lại, không biết tự lúc nào
nước mắt đã đầy khóe mi, lăn dài trên má cô.
Tốt lắm, xong, giờ anh sẽ nói cô “chim sẻ đừng mơ
bay lên cành cao biến phượng hoàng”, cho dù không cẩn thận bay lên, cũng không
thể biến phượng hoàng được, chim sẻ chỉ có thể là chim sẻ, giống như cổ tích Lọ
Lem, cổ tích mãi mãi là cổ tích, không thể xảy ra hoặc xuất hiện trong thế giới
thật. Tỉnh đi, đồ ngốc.
“Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi”. Anh trầm giọng.
Nói lại lần nữa? Tuy rằng lời cô nói nghe suông như
đọc thông báo, nhưng thực ra cũng là lời thú nhận, chứng cứ phạm tội rõ rành
rành chỉ còn đường chết, tự hủy diệt bản thân tới đau đớn, anh lại yêu cầu cô
lặp lại, thừa nhận lần nữa?
“Vì, em muốn có được anh, em đã yêu anh mất rồi,
Dịch Tử Xá”.
Dịch Tử Xá không mở miệng nói chuyện, anh nhanh như
chớp lái xe xuống đường, dùng tốc độ vũ bão mà đi, giống như muốn về nhà nhanh
1 chút, sớm 1 chút đá cô khỏi đó.
Không, anh vội vã về nhà như vậy, có lẽ là vì……
“Anh không có gì muốn nói với em sao?”. Siết chặt
tay thành nắm đấm, Mạnh Thiên Bình nhịn không được hỏi.
“Về nhà nói sau”. Giọng anh lạnh lùng cứng rắn.
Quả nhiên. Cô nhắm mắt lại, ngăn 2 hàng nước mắt
chảy ra. Anh vội về nhà như thế, chính là muốn lấy bản hợp đồng giấy trắng mực
đen kia cho cô đọc lại, muốn cô xem cho rõ giữa bọn họ chỉ là 1 bản hợp đồng,
cô đừng mơ ước gì về anh nữa.
Đúng thế. Vậy cũng tốt, thật sự rất tốt.
Cô cúi đầu, nước mắt ào ạt đổ xuống, đau lòng, rơi
không tiếng động.
“Reng reng…..”.
Mạnh Thiên Bình bị tiếng chuông điện thoại đánh
thức, tỉnh lại cảm giác đầu tiên là mệt không tả nổi, còn ngủ chưa đã giấc,
toàn thân đau nhức.
Đầu cô ngắn ngủi vài giây hoàn toàn trống rỗng,
không hiểu vì sao mình lại mệt như vậy, sau đó, hình ảnh tối qua hiện lên trong
óc như đại hồng thủy, làm cô đột nhiên ngẩn ngơ.
Đêm qua……
Cô không ngăn được xốc chăn lên, thấy cả người trần
trụi, nên chắc chắn không phải mơ?
Tối hôm qua về nhà xong, bọn họ bước thẳng vào cổng,
cửa trước vừa đóng, Dịch Tử Xá cứ như ăn phải thuốc kích thích hoặc thuốc tráng
dương gì gì đó?
Kích tình thình lình xảy ra làm cô cản không được,
cũng không