
rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nguyên nhân gì làm anh tự nhiên
“thú tính” hơn, không ngừng muốn cô?
Càng nhớ lại hai má cô càng nóng, cô đưa tay áp vào
má, muốn hạ nhiệt 1 chút, kết quả 2 tay cũng bị nóng theo.
“Reng reng…..”. Tiếng chuông điện thoại lại vang
lên, dọa cô nhảy dựng.
Cô với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn
lướt qua màn hình, không khỏi cảm tạ người phát minh ra điện thoại, vì cô không
muốn nhận cuộc gọi của Dịch Tử Xá lúc này. Rất là ngại.
Là mẹ gọi tới.
“Alo?”. Cô tiếp.
“Tiểu Bình sao?”. Có lẽ cô vừa tỉnh ngủ nên giọng
quá khàn, bà Mạnh mơ hồ không xác định được.
“Đúng, con đây mẹ”.
“Giọng con sao lạ vậy, giống như vừa tỉnh ngủ?”.
Thì cô vừa tỉnh ngủ đó thôi, nhưng nhìn đồng hồ bên
cạnh cô không dám thú nhận, vì sắp hơn 12 giờ trưa, trời ơi là trời!
“Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?”. Cô đánh trống lảng.
“Đúng rồi!”. Bà Mạnh đột nhiên kêu lên, giống như
vừa mới nhớ ra chuyện gì. “Con nhanh tới đây”. Bà sốt ruột.
“Có quá trời người đang mang quà tới nhà mình, phòng
khách ngập trong quà rồi, mẹ thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, hơn nữa
bọn họ vẫn đang tới tiếp, lại tới nữa nè”.Giọng bà Mạnh bối rối.
“Sao lại vậy? Cái gì thế? Họ có nói người gửi là ai
không?”. Cô nhíu mày.
“Bọn họ nói là Tử Xá gọi người đưa tới. Có TV, tủ
lạnh, lò vi ba, lò nướng, máy sưởi, còn có cả máy lạnh”.
Mạnh Thiên Bình ở đầu bên này cứng họng không nói
nên lời.
Dịch Tử Xá gọi người đưa tới?
Đây là chuyện gì, vì sao anh muốn đưa nhiều đồ về
nhà mẹ quá vậy, có ý gì? Ý nghĩa gì đặc biệt sao? Có phải liên quan đến “nhiệt
tình” đêm qua không?
“Tiểu Bình, con có nghe mẹ nói không?”. Cô im lặng
khiến bà Mạnh hỏi.
“Có”. Cô vội hoàn hồn. “Mẹ, con gọi cho ảnh trước
đã, hỏi ảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rồi lại gọi lại cho mẹ được không?”.
“Được, mẹ chờ điện thoại của con”.
Gác máy với mẹ, Mạnh Thiên Bình lập tức xuống giường
mặc quần áo, đi đến phòng khác tìm túi xách bị rớt do Dịch Tử Xá nổi cơn tối
qua.
Túi xách rớt ở sofa, còn quần áo cả 2 thì không thấy
đâu, cô tưởng anh quẳng nó vào rổ đồ bẩn. Anh xuất thân giàu có, trà đến đưa
tay cơm đến há mồm, cái gì cũng không làm, đại thiếu gia làm biếng.
Tìm được di động trong túi xách, cô mở máy, thấy
trên màn hình báo có tin nhắn mới, là Dịch Tử Xá gửi.
Cô hoài nghi ấn mở, nội dung tin nhắn lập tức xuất hiện.
Rất ngắn, chỉ vài chữ, trên thực tế là 5 chữ.
Vợ à, anh yêu em.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn 5 chữ ngắn ngủn, cố
gắng, cố gắng thật nhiều mà không thở nổi.
Hô hấp ngừng, không khí vốn đang lưu chuyển quanh cô
cũng ngừng, tim cô đập loạn không có dấu hiệu ngừng, ngược lại càng lúc đập
càng nhanh, đập bình bịch kịch liệt.
Bình tĩnh……. Bình tĩnh lại……
Vợ à, anh yêu em.
Cái này thật là tin nhắn anh gửi cô sao? Cô có nhìn
lầm người gửi rồi không?
Cái này là thật lòng anh sao? Hay có người dùng điện
thoại của anh chọc cô?
Từ trước tới giờ chưa bao giờ anh gọi cô là vợ,
nhưng tối qua, hình như anh có gọi cô như thế, ngay lúc cô bị anh làm mệt sắp
ngủ, sắp bất tỉnh tới nơi……
Vợ à, anh thích hương vị của em. Vợ à, anh thích
giọng nói của em. Vợ à…. Vợ à….. Anh thích em….. Anh yêu em……
Lòng cô lung lay vì kí ức tối qua.
Cô tự tưởng tượng ra? Hay anh thật đã nói với cô 3
chữ này?
Nước mắt nhòe hết tầm mắt, cô nhịn không được khóc
vì quá vui, không tin nổi anh ấy yêu cô, đây đúng là thật chứ? Nhiệt tình tối
qua, còn đưa quà tới nhà mẹ đẻ cô, còn cả tin nhắn này…..
Là thật, anh ấy yêu mình, anh ấy yêu mình.
Một mình vừa khóc vừa cười trong phòng khách 1 lúc,
cô mới nhớ ra chuyện phải gọi điện cho Dịch Tử Xá.
Cô hít hít cái mũi, đằng hắng giọng, xác định sẽ
không tố cáo mình vừa khóc, mới gọi điện cho anh, kết quả tổng đài thông báo
đầu bên kia đã tắt máy.
Sao có thể tắt máy? Hết pin à?
Suy nghĩ 1 chút, cô đến thư phòng tìm số điện thoại
công ty anh.
Căn phòng bị khóa trái lúc trước là thư phòng kiêm
phòng làm việc của anh, vì từng có nhân viên vệ sinh nhận hối lộ mà đánh cắp
bản sao hợp đồng kinh doanh của công ty, tiết lộ cơ mật nên anh mới khóa trái
nó lại. Bất quá chị A Thanh chưa dám làm gì đã chủ động nghỉ việc, anh không
khóa phòng nữa.
Mạnh Thiên Bình ngẩn ra, đến bây giờ mới hậu tri hậu
giác nhận ra 1 sự kiện, anh tin tưởng cô, không hề đề phòng.
Vì sao?
Thời gian họ quen biết không dài, chẳng hiểu gì về
đối phương, vì sao từ nửa tháng trước anh đã không thèm đề phòng cô nữa?
Đáp án rất đơn giản.
Anh nói đúng, cô thật là kẻ ngốc, chuyện rõ ràng như
vậy mà trước nay cô chẳng biết gì, tới tận bây giờ nghe anh thông báo rồi mới
hậu tri hậu giác tỉnh ra, hiểu được anh đã sớm yêu mình, thậm chí trước lúc cô
yêu anh, anh đã yêu cô rồi.
Mũi lại cay cay, Mạnh Thiên Bình cố hít hít, không
cho phép lại rơi nước mắt lần nữa.
Điện thoại.
Đúng rồi, cô đang tìm số điện thoại công ty anh, gọi
cho anh, mẹ còn đang chờ tin tức từ cô.
Đi vào thư phòng, cô thấy 1 phong thư trên bàn làm
việc của anh, mặt trên phong bì có in số điện thoại công ty.
Cô trực tiếp nhấc máy bàn ấn số, sau