uynh đệ núi Hắc Phong, nghe danh đã lâu nên sinh lòng ngưỡng mộ, mong vị đại ca đây thành toàn cho – SONG TỬ lập tức trả lời
- Vậy còn các vị cô nương đây ? Chắc không phải cũng muốn gia nhập chứ ? – hắn nói xong thì tự cười, đám kia cũng hùa theo
- Không đâu, bọn họ là lễ vật ra mắt của chúng tôi
- Vậy sao – hắn nghe thấy hai mắt sáng rỡ đi một vòng quanh THIÊN BÌNH nói – Rất đẹp a – rồi lại vòng quanh SONG NGƯ – Cô cũng dễ thương không kém, hum rất có “tương lai” (tương lai gì đây ???) … Cứ thế hắn đi quanh các sao nữ rồi bình phẩm mà không biết, những lời hắn nói hôm nay sẽ khiến cho ngày mai của hắn rất là “thảm” (bị cả 6 bạn nam trả thù mừ)
Đột nhiên, từ xa có tiếng ngựa phi tới, bụi mù theo sau báo hiệu là cả đoàn người. Cọn ngựa đen to nhất phi nước đại về phía sơn trại, bỏ lại đoàn người phía sau. Người trên ngựa lớn tiếng :
- Huynh đệ núi Hắc Phong, lão đại đã về đây
Theo sau là tiếng tung hô vang dội, tên “quản lý” thấy vậy, chẳng những không mừng rỡ mà còn lộ vẻ hoảng sợ, vội nói :
- Các ngươi đem mấy cô nương này vào trong, nhốt chúng với hai cô kia
- Dạ
- Lão đại của chúng tôi đã về, tôi nhất định sẽ nói với lão đại chuyện này, bây giờ mời các vị tạm vào trong nghỉ ngơi.
Các bạn sao theo sau tên lâu la, lòng đầy mối nghi ngờ tự hỏi : “Tên lúc nãy sao lại hoảng hốt như vậy, gấp rút đưa mọi người đi, hay là hắn đã biết ? Không thể nếu hắn biết hắn sẽ không cho bạn mình vào đây mới phải, hay là nội bộ đám sơn tặc có loạn ?”
Bọn chúng sắp xếp cho các bạn sao trong một căn phòng nhỏ. Đợi khi tên kia đi rồi, các bạn sao bắt đầu bàn chuyện “đại sự”
- Bây giờ làm gì tiếp đây ? – SƯ TỬ nhìn SONG TỬ hỏi
- Đừng có nhìn mình, mình có biết gì đâu – SONG TỬ trả lời một cách “ngây thơ”
- Cậu đùa đấy à, đây là kế của cậu mà ? – KIM NGƯU
- Tớ chỉ bày kế để vào được đây, còn tiếp theo làm gì, làm sao tớ biết – SONG TỬ lại giở bộ mặt “ngây thơ”
- SONG TỬ tốt nhất cậu nghiêm túc đi, cậu không biết làm gì tiếp thật à ? – BẠCH DƯƠNG
- Không – bạn SONG chớp chớp mắt ý nói : “Em ngây thơ vô “số” tội mà”
Các bạn sao nhìn SONG TỬ chằm chằm, mắt từ từ lóe lên sát khí, tay nắm chặt vũ khí, ngay lúc SONG TỬ sắp bị “thịt” thì :
“Cốc, cốc, cốc…”
- Các vị, lão đại của chúng tôi cho mời
“May cho cậu, SONG TỬ” – các bạn nam có cùng chung suy nghĩ, liếc TIỂU SONG một cái rồi đứng lên ra ngoài. SONG TỬ thở phào, thầm đa tạ tên lão đại nào đó đã cứu mình.
Các bạn sao đi đến đại sảnh, trong sảnh là gần 50 tên lâu la, phía trên cao là một tên có vẻ là “boss” ở đây. Râu quai nón rậm rạp, mắt lóe tinh quang tự như soi rõ người trước mặt, trán cao mũi thẳng, có thể nói là phiên bản của Từ Hải từ Truyện Kiều bước ra. Tên “boss” nhìn các bạn sao quát :
- Các ngươi muốn gia nhập vào huynh đệ núi Hắc Phong ?
KIM NGƯU nghe giọng ông ta ồm ồm liên tưởng tới ông thầy giám thị khi còn đi học chợt lạnh người. SONG TỬ nhanh miệng đáp :
- Đúng, chúng tôi nghe danh mọi người đã lâu, sinh lòng ngưỡng mộ. Anh em chúng tôi chỉ là loại cướp nay đây mai đó, cũng muốn có chốn dừng chân, hôm nay có cơ hội đến núi Hắc Phong nên quyết định chọn ở lại đây, không biết ý trại chủ thế nào ?
“Boss” nheo mắt nhìn SONG TỬ, một lúc sau ông ta đập bàn cười lớn (tự kỷ) :
- Tốt, tốt, ta cho phép các ngươi tham gia nhưng ta không chắc các huynh để ở đây sẽ đồng ý. Nếu các ngươi có thể làm cho mọi người ở đây ưng thuận, coi như đã qua ải.
“Tên râu rậm chết tiệt, muốn thử thì cứ nói, bày đặt hù dọa” – SONG TỬ nghĩ trong đầu là thế nhưng mặt vẫn cười (anh ấy nai có bằng cấp đấy) – Không biết ý trại chủ muốn thế nào
- Thưa trại chủ - một tên đại hán mập mạp, cao lớn bước ra nói – Tôi muốn thử sức với bọn chúng
- Ngưu Toàn Phong, ngươi là một trong các cao thủ ở đây, làm vậy sẽ bị cho là ỷ lớn hiếp nhỏ đấy.
“Ỷ lớn hiếp nhỏ, trại chủ, ngươi quá tự tin rồi” – SONG TỬ nói – Không sao, SƯ TỬ cậu đánh với hắn nhé
- Được, không biết ý trại chủ thế nào ? – SƯ TỬ khó chịu nãy giờ với thái độ của tên kia, nghe SONG TỬ gọi liền đồng ý ngay.
- Vậy cũng được, hai người tỉ thí, chỉ cho trong vòng hai mươi chiêu, không chấp nhận hòa, được chứ ?
“Tên đáng ghét uổng cho ta còn khen ngươi giống Từ Hải, bây giờ ngươi giống Mã Giám Sinh hơn” – SONG TỬ chửi thầm trong bụng – SƯ TỬ cậu thấy sao ?
- Được, tớ chấp luôn
- Hahaha…được được lắm…hahaha…rất có khí khái nam nhi…hahaha…
Đám người trong sảnh tự tách ra tạo thành một vòng tròn, nhường chỗ cho SƯ TỬ và tên Ngưu Toàn Phong đó. Hai người cùng bước ra, mặt đối mặt, sát khí lóe ra tạo thành tia lửa điện chạm nhau kêu “xoẹt” một tiếng. Ngưu Toàn Phong tấn công trước, vung thanh đại đao lên chém tới, SƯ TỬ nhanh chóng né sang một bên, thanh đạo chém mạnh xuống nền làm vỡ ra một mảng lớn. Đất đá còn thế, chém vào người