12 Chòm Sao Xuyên Không

12 Chòm Sao Xuyên Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 10.00/10/494 lượt.

r/>
Bên trong phòng, XÀ PHU nhìn bức mật thư trên tay, góc trái còn vẽ một con phụng hoàng đỏ chói, bên dưới còn hai chữ “Thiên Ân” mà cảm khái :

- Aizz…tới mức mang “chu tước” đi làm ấn kí riêng. Hết thuốc chữa rồi.

Nói xong liền lật bức thư ra xem. Một khắc sau, từ trong phòng vang ra tiếng cười kinh thiên động địa. Một canh giờ sau, hoàng cung lại náo loạn.

- Hoàng thượng lại bỏ trốn rồi nga

Sáng sớm, tướng quân phủ…

Thu Hương như thường lệ mang nước đến cho Triệu Lam tẩy rửa. Vừa đi qua khúc quanh ở hành lang…

- Thu Hương, nhớ ta không ? - một cái bóng trắng xóa nhảy ra, tay cầm chiếc quạt phất phất, miệng nở nụ cười….thô bỉ.

Thu Hương khựng lại, vài giây sau cũng nở nụ cười :

- Hoàng thượng, đã lâu không gặp. Ngài thực rảnh rỗi nha.

XÀ PHU đơ người, nhớ đến đống tấu chương, tiếng lải nhải của đám đại thần, lại nhớ lại khung cảnh hỗn loạn lúc trốn đi. Suy nghĩ một hồi, vị hoàng thượng “anh minh thần võ, yêu nước thương dân” phi thường sảng khoái mà gật đầu :

- Ân, quả thực rất rảnh.

Nụ cười của Thu Hương cứng ngắc trên mặt. Hoàng thượng, người nói dối có căn cứ một chút được không, việc người cứ nửa tháng lại trốn đi chơi người khác không biết nhưng ta thì rõ ràng nha. Người không thể giả bộ ra vẻ vì nước vì dân một chút được sao.

- Thu Hương, dạo này Triệu tướng quân vẫn khỏe chứ ?

Tay cầm thau nước của Thu Hương run một chút…

- Hôm trước Thiên Ân có gửi cho ta một bức thư.

Nụ cười của Thu Hương vụt tắt…

- Trong thư nó, có nhắc tới Triệu tướng quân, hình như ngài không được khỏe lắm.

XÀ PHU xoay người, phất quạt làm ra bộ dáng “ta không quan tâm”. Thế nhưng, cái mặt “hồ ly” nụ cười “cáo già” đã hoàn toàn bán đứng hắn.

Thu Hương nheo mắt :

- Ngài đã biết ?

- Phải.

- Vậy chẳng hay, hoàng thượng đây có chủ ý gì ?

- Chủ ý thì ta chưa có, ta muốn gặp tướng quân trước đã.

- Được, nô tỳ cũng đang tới phòng tướng quân. Chúng ta cùng đi.

- Tốt.

(Au chen chân một tí : có ai để ý không ? Thu Hương nói chuyện với hoàng thượng không có tí xíu cung kính nào, mà XÀ PHU nói chuyện với Thu Hương cũng có vẻ thân thiết. Thật ra thân phận của Thu Hương không thường đâu nha. Còn là gì thì……………..kekeke không nói đâu)

Phòng của Triệu Lam ;

- Tướng quân, nô tỳ là Thu Hương.

- Vào đi

Thu Hương bưng theo chậu nước vào phòng. Đột nhiên một cơn gió thổi ào vào phòng. XÀ PHU theo sao liền nheo mắt :

- Hôm nay gió lớn nha~

- Hoàng thượng, sao sáng sớm đã có hưng trí đến đây vậy ?

- Khụ…khụ, là ta nghe tin ngươi có chỗ không khỏe, đặc biệt dành thời gian đến thăm.

Triệu Lam nhìn chằm chằm người trước mặt, kinh nghiệm nhiều năm của hắn cho biết tên này chắc chắn là “trốn tới”, hơn nữa, khiến hắn trong một tháng trốn hơn hai lần tuyệt đối không phải chuyện thường. (ý ảnh là cứ nửa tháng, bạn XÀ “bỏ nhà đi bụi” một lần, một tháng là hai lần. Tuy nhiên, tháng này bạn quyết định trốn thêm lần nữa => có chuyện quan trọng)

- Không biết dạo này sức khỏe của tướng quân thế nào ?

Triệu Lam run rẩy, tên này…hắn…hắn đang hỏi thăm mình ???

- Thu Hương, sáng nay mặt trời mọc hướng nào vậy ?

- Hả tướng quân người hỏi gì ?

Thu Hương giật mình. Mặt trời ??? Liên quan gì nga.

- Triệu Lam, ngươi là có ý ta không nên quan tâm ngươi ? – XÀ PHU nheo mắt. Tên chết tiệt, ta hỏi thăm thôi mà, có phải mang ngươi đi chém đâu.

- Khụ…thần vô ý, mong hoang thượng thứ lỗi.

XÀ PHU phất tay :

- Bỏ đi, Triệu ái khanh, dạo này ngươi vẫn ổn chứ ?

- Khụ…được hoàng thượng quan tâm, vi thần tự nhiên bệnh liệt giường cũng khỏi.

- Vậy a~ – XÀ PHU liếc cái bụng của Triệu Lam một cái , híp mắt lại – Thu hương ta có chuyện riêng cần bàn bạc với tướng quân.

- Nô tỳ cáo lui.

Thu Hương bưng chậu nước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại : “Tướng quân, người không thể trách Thu Hương bỏ rơi ngươi. Hắn là hoàng thượng nga, ta còn chưa có chồng, còn muốn sống nha”

(t.g: aaaa~ bé Hương muốn chồng rồi. Haizzz, đúng là con gái lớn không giữ được. TH: *đạp đạp* ai muốn chồng hả, ngươi viết còn nói ai. T.g: nhớ đó, mai một ta kiếm cho chồng già ráng chịu. TH: ta không cưới, ai dám ép *xách dao* aizz, đột nhiên muốn chém người nha. t.g: *chuồn* nhớ đó, thù này ta sẽ báo T^T)

(Tác giả tám nhảm: cho Thu Hương làm lover của Triệu Lam được không ta, thấy hai ngươi tuổi tác chênh lệch quá, nhưng mà cũng hợp quá à.

*Thiên thần black : dẹp đi, chồng già vợ trẻ, muốn người ta mang tiếng sát phu hả ???

*Ác quỷ black : cho đi, càng chênh càng zui…kakaka…)

[black là tên rút ngắn của mình, để nguyên dòng blackchocolate97 dài quá'>

Cánh cửa khép lại, Thu Hương xem nhẹ ánh mặt cầu cứu của Triệu Lam, quyết tâm xoay người bước đi.

- Triệu t


Pair of Vintage Old School Fru