
iáo dục lại tư tưởng của cô mới được (nhắm nổi không ???)
- Không ngờ hai người kia cũng có điểm yếu nha – KIM NGƯU sờ cằm nói.
- KIM NGƯU, cậu sẽ không cho rằng hai tên đó vì vậy mà sợ chuột chứ ? – SONG TỬ.
- Bộ không phải sao ? – KIM NGƯU ttừng mắt nhìn SONG TỬ. Gặp qua chuyện như vậy ai mà không bị ám ảnh tâm lý chứ.
- Sai. Bọn họ không sợ mà là nảy sinh ác cảm. Chỉ cần người khác trước mặt họ nhắc tới chữ “chuột”, bảo đảm bọn họ sẽ lên cơn chém người – TIỂU SONG phất quạt, ra vẻ chuyên nghiệp giảng giải.
Những người còn lại : “Giỡn sao, loại người gì vậy. Không phải, đã qua trình độ tiếp thu của con người rồi, hai tên đó là loại sinh vật hắc ám kinh khủng tới mức nào nga~”
Lúc này, tiếng động bên trong đã im lặng. THIÊN BÌNH liếc CỰ GIẢI và XỬ NỮ một cái, hai người hết sức hiểu ý mà lên gõ cửa (chỉ có hai bạn này là bảo đảm 100% không bị chém).
- MA KẾT, THIÊN YẾT, hai người xong chưa, bọn em vào được không ?
Bên trong lại im lặng một hồi. Lát sau vọng ra giọng nói của XÀ PHU :
- Các tiểu mĩ nhân tốt nhất là tới phòng khách đi, một lát nữa chúng ta sẽ sang.
Mọi người nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi thêm một lát, cánh cửa liền mở ra. Ba người cùng nhau ra ngoài.
- Chưa bao giờ được đánh thoải mái như hôm nay – THIÊN YẾT vừa xoay cổ vừa nói.
- Đúng vậy, lâu lâu đánh hết sức thật là khỏe – MA KẾT vừa xoay khớp tay vừa nói.
- Công phu hai ngươi thực tốt, ta cũng chưa bao giờ đánh đến gân cốt thư sướng như hôm nay, sau này có cơ hội chúng ta lại đánh tiếp – XÀ PHU vừa xoa bóp đầu vai vừa nói.
- Tốt – hai người kia đồng thanh.
Sau đó ba người vừa nói chuyện vừa đi về hướng phòng khách, bộ dạng như hận không thể gặp nhau sớm hơn.
- Đây là cái gì ? – KIM NGƯU chỉa chỉa ba người kia quay sang hỏi những người khác.
- Sáng nay bọn họ hình như vẫn còn là kẻ thù nha – THIÊN BÌNH
- Hay là đánh tới phát khùng rồi ? – BẢO BÌNH
- BẢO BẢO, CẬU NÓI AI KHÙNG – CỰ GIẢI và XỬ NỮ cùng hét lên
- Này, ai giải thích cho tớ tình hình này đi – NHÂN MÃ
- Theo em nghĩ… - SONG NGƯ xoay lọn tóc trong tay.
Tất cả mọi người cùng nhìn về phía TIỂU NGƯ
- Đây chắc chắc là truyền thuyết của câu : “Không đánh không thành bằng hữu nha”
Mọi người im lặng suy nghĩ, sau đó liền gật đầu
- Quả nhiên là vậy.
Phòng khách, không khí căng thẳng.
- Được rồi, Triệu tướng quân, ngươi mau giải thích rõ ràng đi ? – XÀ PHU nâng chung trà lên uống.
Triệu Lam xoa bóp hai bên thái dương từ từ cất giọng :
- Thật ra không có chuyện mang thai gì hết, các người nghĩ sao mà nam nhân có thể mang thai hả. Nhìn thịt cá muốn ói chẳng qua là do trước đó ta ăn quá nhiều thôi, ăn đồ chua là ta muốn giảm cân. Các ngươi nghĩ sao mà dám lan truyền bổn đại tướng quân nam nhân bảy thước MANG THAI HẢ !!!
Triệu Lam càng nói càng nặng, nắm đấm đập mạnh lên bàn làm mọi người giật mình.
- Đại tướng quân, chuyện là do ta lan truyền, ngươi muốn xử phạt ta sao ? – Thu Hương nghiêng đầu nhìn Triệu Lam, đặt chúng trà xuống, môi nở nụ cười sáng chói.
- Ách…ta…ta…Hương Nhi, ngươi…đừng có cười… - Triệu Lam đổ mồ hôi lạnh. Thu Hương…ách…tuyệt đối không thể chọc vào.
- Đại bá, con có ý kiến – SONG NGƯ giơ tay.
- Con nói đi.
- Tại sao người lại sợ Thu Hương ?
- Ai sợ hả, ta…ách…Hương Nhi, ngươi đừng liếc…ta…ta không có ý gì nha.
12 người nhíu mày, rõ ràng là rất sợ mà.
- Để ta nói cho.
XÀ PHU mở quạt, bắt đầu nói :
- Thu Hương vốn là con gái của Miêu Cương cổ vương, hắn ta…
- Khoan, Miêu Cương cổ vương là gì ? – KIM NGƯU.
- Nơi giáp ranh giữa Kim Quốc và Caidoz là một vùng sa mạc, nơi đây có bộ tộc người Miêu sinh sống. Bọn họ không những tinh thông độc thật, còn nuôi dưỡng mấy con sâu nhỏ gọi là cổ, nuôi bằng máu của cổ chủ. Bị mấy con đó chui vào người không chết thì cũng thê thảm. Cổ vương là một người nuôi dưỡng nhiểu cổ độc nhất. Lúc trước, hắn từng cứu với phụ hoàng ta một mạng. Người đã hứa sẽ làm cho hắn một việc. Trước lúc chết, hắn để lại di ngôn mong người cho con gái hắn ở Caidoz có cuộc sống an lành. Thu Hương vốn được phụ hoàng phong là công chúa, ai ngờ cô gái này cá tính cương liệt, cảm thấy hứng thú với Triệu Lam nên xin ta cho vào phủ tướng quân làm việc. Xem ra Triệu Lam cũng ăn không ít khổ nên mới sợ tới mức đó. Hắn vốn không biết Thu Hương là ai.
XÀ PHU nói một hơi dài sau đó liếc Triệu Lam một cái. Mọi người nghe tới đoạn nuôi mấy con sâu trong người, không nhịn được liếc nhìn Thu Hương :
- Nhìn cái gì, bổn cô nương không ngu tới mức nuôi mấy con trùng đó làm phá hủy nhan sắc đâu. Ta chỉ dùng độc thôi.
- Dùng độc cũng đủ rồi. Hoàng thượng, ngài không có nghĩa khí, sao không nói cho ta biết trước ? – Triệu Lam dùng ánh mắt “oán phụ” nhìn XÀ PHU.
- Là t