Old school Swatch Watches
12 Chòm Sao Xuyên Không

12 Chòm Sao Xuyên Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

a không cho hắn nói, ngươi có ý kiến ? – Thu Hương liếc Triệu Lam, khóe môi câu lên một vòng cung nhỏ.

- Ta không dám, ta mà dám có ý kiến sao ? Còn không bị ngươi độc cho thê thảm – Triệu Lam cúi đầu, bộ dáng hệt như con dâu đứng trước mẹ chồng.

- Ngươi dám nói thêm một câu tối nay liền ra mao phòng ngủ.

Mọi người nhìn Triệu Lam rồi lại nhìn Thu Hương, cuối cùng kết luận : trong nhà này, Triệu Lam là người đứng đầu trên danh nghĩa, Thu Hương mới là quyền lực cao nhất.

- Được rồi, đại bá, người nói rõ chuyện mang thai đi – MA KẾT

- Ừm, thật ra mấy hôm trước ta nhặt được một con mèo. Con mèo này rất kì lạ, cho nó ăn cái gì cũng ói hết ra, bụng nó lại to giống như có cái gì ở trong đó vậy.

- Nghĩa là nó có con thôi, có gì lạ đâu – THIÊN BÌNH.

- Nó là mèo đực.

Mọi người im lặng.

- Khụ…sau đó, ta nhớ lại quyển sách của Bảo Nhi có từng đề cập tới việc này. A, BẢO BÌNH, con có gì muốn hỏi ?

BẢO BÌNH thu hồi cánh tay giơ cao :

- Mẹ con viết sách sao ?

- Ách…cái này…khụ…khụ, thật ra trước khi đi Bảo Nhi có để lại cho ta một quyển sách, nói là tiểu thuyết do muội ấy viết. Lúc trước ta có đọc qua, nội dung…khụ…có hơi…

- Đại bá, mẹ con viết đam mỹ đúng không ?

- Đam mỹ là cái gì ?

- Là chuyện tình của hai nam nhân đó.

Triệu Lam im lặng, gật đầu coi như xác nhận.

- Oa, mẹ con thật vĩ đại, theo tính khí của người bảo đảm sẽ lấy đại bá làm hình mẫu nha. Đại bá, trong truyện của mẹ con, người là công hay thụ ? Nằm trên hay dưới vậy ? Là nhất thụ nhất công hay là nhất thụ đa công nha ? Còn có…

Khuôn mặt Triệu Lam ngày càng đen. BẠCH DƯƠNG thấy người sắp nổi bão liền nhanh chóng ngăn cản cái miệng đang liến thoắng của BẢO BÌNH, ôm người lên ghế dỗ :

- Từ từ, sau này mượn cuốn sách đó về xem không phải được rồi sao. Bây giờ nghe đại bá nói rõ ràng đã.

BẢO BÌNH tạm thời im lặng nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Triệu Lam phát sáng. XÀ PHU ngồi một bên thấy vậy cười nhẹ, hai mắt phát sáng, trong đầu bắt đầu suy tính kế hoạch chôm cuốn sách kia về.

- Khụ…chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi. Con mèo ta nhặt được đích thực kì lạ. Nên ta định xem sách của Bảo Nhi xem có lý giải gì cho việc này không. Vừa lúc bị Thu Hương nhìn thấy nên…

- Ngươi giữ sách của cô nương người ta cũng kĩ quá nha~ Mười mấy năm vẫn còn nguyên vẹn – Thu Hương lườm Triệu Lam một cái. Vị chua nồng nặc khắp phòng.

- Hương…Hương nhi…ngươi… - Triệu Lam đột nhiên cảm thấy run rẩy

- Chẳng bù cho ta, tặng ngươi vài cái túi hương được vài ngày ngươi liền không vô tình để rơi vào nước thì làm mất, thật sự phụ tấm lòng của ta mà.

- Hương nhi, ngươi đừng nói kiểu đó…ta…ta không có cố ý làm mất đâu…ngươi…

Nhìn một cảnh trước mắt, 12 người bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.

- Có cảm giác đại bá thật sự sợ Thu Hương tỉ - SONG NGƯ.

- Cái này không giống sợ, biểu hiện giống như mấy tên thê nô vậy – SONG TỬ.

- Không lẽ đại bá thích Thu Hương ? – CỰ GIẢI cùng KIM NGƯU đồng thanh.

- Rõ ràng quá rồi, nhìn biểu hiện của tên đó đi. Có ai lại đối xử với nha hoàn nhà mình kiểu đó chứ - THIÊN BÌNH.

- Nhưng mà xem ra ông ta còn chưa nhận ra, biểu hiện tuy có hơi quá nhưng vẫn không thể gọi là “tình nồng ý mật” được – BẠCH DƯƠNG.

- Hay là chúng ta động tay động chân một chút, tạo cơ hội cho bọn họ ? – SƯ TỬ.

- Các cậu định làm gì ? – XỬ NỮ nhíu mày, có cảm giác bất an.

- Chúng ta thử giả làm cường đạo hay cướp giật đi, tạo cơ hội cho đại bá “anh hùng cứu mĩ nhân” – NHÂN MÃ.

Mọi người nhíu mày, nhìn Thu Hương lại nhìn MÃ MÃ :

- Cậu nhắm được mấy phần ? – THIÊN BÌNH đột nhiên hỏi.

- Ách…chắc là 0,1% đi – NHÂN MÃ cúi đầu. Người cả tướng quân như Triệu Lam còn phải sợ, ai dám đụng vào chứ ?

- Hay là dùng dược đi – THIÊN YẾT.

- Ừ, hạ xuân dược cả hai, nhốt chúng một chỗ. Gạo nấu thành cơm rồi tính – MA KẾT.

Mọi người lại nhìn chăm chú hai tên vừa phát ngôn.

- Theo mình nhớ thì Thu Hương tỉ chuyên dùng độc – KIM NGƯU

- Xuân dược không phải độc – MA KẾT mặt không đổi sắc giải thích

- Cách này cũng quá thất đức đi – BẢO BÌNH

Mọi người chuyển tầm nhìn sang BẢO BẢO, đôi mắt như muốn hỏi : “Cậu còn biết hai chữ ‘thất đức’ hả ?”

- Ta cảm thấy cách này được đó… – giọng nói của XÀ PHU đột ngột chen vào - …chúng ta tối nay hành động đi.

Liếc nhìn con rắn vừa xen vào, tất cả cùng lựa chọn – làm lơ.

Đúng lúc đó, một gia nô chạy vào :

- Tướng quân, có Lan phi từ trong cung tới.

Đôi mày của XÀ PHU nâng lên, liếc qua Triệu Lam như muốn hỏi : “Phi tử của ta đến tìm ngươi làm quái gì ?”

- Ta trước giờ cùng Lan phi không hề quen biết, sao đột nhiên lại có người tìm tới tận cửa nhỉ ? – Triệu Lam vuốt cằm tự hỏi.

- Là bọn con mới đến – XỬ NỮ

- Hả ? Mấy đứa quen