
ái động trên lưng người phía trước.
XÀ PHU đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu tìm kiếm cầu cứu.
Mục tiêu 1 : Triệu Lam.
Triệu Lam nhìn ánh mắt “thâm tình” của bạn XÀ liền quay đầu đi : “Hoàng thượng, không phải ta không giúp ngươi, là ngươi tự làm tự chịu, huống chi hai đứa nó khủng bố như vậy, ta muốn giúp cũng không giúp được”
XÀ PHU : “Đồ tiểu nhân, chờ đó, ta cho ngươi lãnh đủ”
Mục tiêu 2 : Thu Hương.
Thu Hương nghe tiếng hét chạy vào phòng, vừa vào đã gặp ngay ánh mắt “nhớ nhung quyến luyến” của XÀ PHU. Thu Hương liếc một vòng đánh giá tình hình, sau đó :
- Tướng quân, tổng quản đang chờ ngài ở hậu viện.
- A, ta tới ngay.
Triệu Lam chộp được cơ hội chạy trốn liền bỏ chạy, để cho ba người có “không gian riêng tư” mà xử lý vấn đề.
“Ầm…ầm…xoẹt…á…”
Khi 10 người còn lại và lão quản gia đến nơi chỉ thấy cửa phòng đóng kín cộng với những âm thanh kích thích trí tưởng tượng bay cao bay xa.
- Đại bá, chuyện gì vậy ? – KIM NGƯU.
Triệu Lam bị tiếng “đại bá” làm cho ruột gan mát mẻ, vui vẻ kể lại từ đầu tới đuôi cho mọi người.
- Con rắn đó giỏi thật, chọc trúng cái vảy ngược của hai tên đó – SONG TỬ.
- Ừ, chọn con gì không chọn lại chọn đúng “chuột nhắt”, tên này đúng là rất có tiềm chất chọc điên người khác – SỬ TỬ
- Khoan, hai đứa nói vậy là sao ? – Triệu Lam ngu ngơ nhìn hai người.
- Chuyện là vầy, hai tên đó đời này ghét nhất một loài động vật chính là CHUỘT – NHÂN MÃ.
- Hả ??? – Triệu Lam, Thu Hương cùng lão quản gia còn có KIM NGƯU đơ mặt tập thể.
- Chuyện này kể ra rất dài, đợt đó KIM NGƯU không có mặt – BẠCH DƯƠNG.
- Không lẽ là lần thám hiểm nhà ma gì gì đó ? – KIM NGƯU hỏi lại, câu nhớ mang máng lúc nhỏ có một lần đám bạn rủ đi thám hiểm nhà ma. Khổ cái lúc nhỏ cậu lại rất rất là sợ ma cho nên ở nhà, không biết lần đó xảy ra chuyện gì.
- Ừ, là lần đó – BẢO BÌNH.
- Nè, nhà ma gì vậy ? - Triệu Lam.
- Lúc nhỏ, gần nhà hai tên đó có một ngôi nhà hoang, người ta đồn là nhà ma – SỬ TỬ.
- Đại bá, người nghĩ xem, trẻ con nghe nhà ma là phải né xa mười thước, đằng này hai tên đó lại tinh lực dư thừa, kéo nhau đi tìm hiểu – BẠCH DƯƠNG.
- Lúc đó, bọn con cũng có đi theo, căn nhà đó ma đâu không thấy, chỉ thấy toàn là chuột – THIÊN BÌNH.
- Đúng vậy, nhớ lại lúc đó, căn nhà thì tối om, lâu lâu lại có mấy con chuột chạy vụt qua. Sau lần đó chị em với em gặp ác mộng tới mấy ngày luôn – SONG NGƯ.
- Cái chính không phải chỗ này, lúc đó đi tới nửa đường rồi, lúc XỬ NỮ nói dơ mà bỏ về trước, rồi GIẢI với NGƯ cũng đi theo, còn có tụi này đi chung với hai tên đó thôi. Lúc đó đang đi, NHÂN MÃ đạp trúng chỗ nào đó, cửa tầng hầm đột nhiên mở ra, y như phim ma vậy – SONG TỬ.
- Tụi này đã cảnh báo, kêu hai tên đó quay lại đi, ai biết hai đứa đó không thấy quan tài không đổ lệ, cứ thế mà bước vào – NHÂN MÃ.
Mấy bạn sao khác trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc kinh tởm, giống như phải nuốt sống nguyên bầy gián vậy.
- Sao nữa ? – Thu Hương.
- Biết trong đó có gì không ? – BẢO BÌNH vừa nói vừa làm ra vẻ thần bí.
Ba người kia lắc đầu.
- Chuột chết, trải đầy sàn nhà. Chỗ đó có lẽ từng bị ngập, mấy con chuột đó toàn bộ chết đuối, xác chuột thối rữa nhão nhoẹt bám đầy trên sàn – BẢO BÌNH.
Triệu Lam, Thu Hương cùng lão quản gia nghe xong, mặt từ từ chuyển trắng, rồi chuyển xanh, ba người cùng cầm chúng trà lên uống để tránh nôn.
- Có điều chỉ nhiêu đó thì chưa đủ, hai tên không sợ trời không sợ đất kia cứ vậy mà đi qua, đi một hồi thì tới một căn phòng tối thui khác. Lúc đó đèn tự nhiên tắt, hai người đó không thấy đường đi cứ vậy mà vấp té – BẠCH DƯƠNG.
- Ủa, có khúc đó hả ? – THIÊN BÌNH.
- Có, tại chị thấy nguyên bãi xác chuột xong thì vội vàng chạy ra nên không biết – NHÂN MÃ.
- Có điều, chỉ té thì không nói, đằng này hai người đó ập ngay lên nguyên một đàn chuột. Cứ tường tượng cảm giác bị mấy chục con chuột bò qua bò lại trên người, trước mắt lại có nguyên cái đầu chuột bự chảng, người lớn còn chịu không nổi huống chi mấy đứa nhóc – BẠCH DƯƠNG.
- Hai tên đó hét lên một tiếng dọa mấy con chuột chạy hết ra ngoài, tụi này còn tưởng có ma thiệt liền phóng hết lực chạy ra. Hai người kia chạy còn nhanh hơn, rõ ràng chạy sau mà ra trước – SƯ TỬ.
- Hai người đó chạy nhanh dữ lắm, lúc đó mình tưởng có ma nên chạy vô xem thử, ai ngờ gặp hai tên đó phóng ra rồi bị kéo theo luôn - BẢO BÌNH nhớ lại vẫn thấy tiếc, ở lại chút nữa không chừng được gặp ma rồi.
- Em còn muốn chạy vô xem nữa hả ? – BẠCH DƯƠNG đen mặt nhìn BẢO BÌNH đang hiện lên thần sắc tiếc nuối.
- Chứ sao, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội thấy ma, gặp một chút thì có mất miếng thịt nào đâu – BẢO BÌNH cúi đầu, nét mặt còn hiện rõ vẻ tiếc hận.
BẠCH DƯƠNG nhìn BẢO BẢO, nhất thời không nói được gì. Xem ra sau này phải g