Insane
12 Chòm Sao Xuyên Không

12 Chòm Sao Xuyên Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 8.5.00/10/497 lượt.

ướng quân~

- Hoàng…hoàng thượng có gì cần ta hỗ trợ ? – Triệu Lam đổ mồ hôi lạnh, con rắn này…ánh mắt đó là ý gì đây.

- Hôm trước, trẫm đi qua một sơn cố gặp được một kì nhân. Ông ta đã cho trẫm một viên dược.

Triệu Lam vừa cầm chén trà lên uống vừa mắng thầm : “Ngươi nói xạo cũng cần căn cứ chứ, ai chẳng bk ngươi ra khỏi cung không thanh lâu cũng là sòng bạc (t.g: loại vua gì thế?. XP: ý kiến gì *cười nguy hiểm*. t.g: *lạnh gáy* em không dám), được mấy lần làm việc nghiêm túc chứ. Nếu là gặp kì nhân thật, ông ta phải chém ngươi vài nhát mới đúng.”

- Triệu ái khanh ngươi đang nghĩ trẫm ra ngoài không làm được việc gì đừng đắn, gặp kì nhân cũng phải bị chém vài nhát trước có đúng không ? (bạn XÀ cứ như X-men ấy)

“Phụt…”

XÀ PHU nheo mặt nhìn Triệu Lam bị sặc nước vừa ho vừa đấm ngực : “Được lắm, dám nói xấu ta, ngày mai giao hết cho ngươi việc biên quan. Cho ngươi bị công văn dìm chết.”

- Khụ…khụ…hoàng…hoàng thượng, ngươi đừng hiểu lầm. Thần sao dám có ý nghĩ bất kính với người chứ.

XÀ PHU nheo mắt, quyết định lo chuyện chính trước. Chuyện hôm này…ghi sổ.

- Bỏ đi, Triệu ái khanh, ngươi có muốn biết đó là dược gì không ?

Triệu Lam rung mình, lập tức cảm nhân được mùi nguy hiểm : “Tiêu, tên này chẳng những không chấp chuyện mình nói xấu hắn, lại còn muốn cho mình biết về cái dược gì gì đó. Không ổn”

- Chuyện của hoàng thượng, hạ thần không dám tò mò.

“Cạch”

- Tiếng gì vậy ? – Triệu Lam ngước mặt lên, hắn vừa nghe tiếng động trên xà nhà.

- Không sao, có lẽ là vài con “chuột nhắt” ấy mà – XÀ PHU xua tay, khóe mắt lướt về một góc tối trên xà nhà, nhấn mạnh hai chữ “chuột nhắt”.

Triệu Lam đột nhiên rợn người.

Lúc này, trên xà nhà…

- Anh, chúng ta bay xuống đem con rắn đó đi nấu lẩu – THIÊN YẾT nheo mắt. Dám gọi cậu là chuột nhắt, muốn chết.

- Đừng nóng, đợi bọn họ nói xong đã – MA KẾT giữ tay áo em trai lại, đôi mắt cũng nhìn chăm chăm vào tên áo vàng đang phe phẩy quạt trong phòng. Chuột nhắt sao ??? Ngươi được lắm XÀ PHU.

Chuyện là lúc nãy, khi XÀ PHU cũng Thu Hương nói chuyện, hai người đã chú ý. Con rắn kia bình thường không có gì làm đều là đi gây họa. Thấy hắn bước vào phòng Triệu Lam, hai người liền dùng khinh công bay lên xà nhà nghe ngóng.

- Anh, con rắn đó là nói thuốc gì vậy ?

- Tám phần là hắn xạo. Loại người cả hoa với là cũng không phân biệt nổi cộng thêm tính cách làm trước khi nghĩ như hắn, được cho thuốc cũng sẽ đem nó như kẹo mà nuốt luôn.

Tiếng nói chuyện của hai người tuy cực nhỏ nhưng XÀ PHU võ công cao cũng nghe loáng thoáng được vài phần. Mà không cần nghe hắn cũng dư biết hai tên kia là đang xỉa xói hắn. Còn Triệu Lam vốn cũng có thể nghe được, có điều hiện tại lại đang lo bị XÀ PHU tính kế nên đem âm thanh đó như tiếng ruồi muỗi bay qua mà coi nhẹ.

- Tướng quân, ngài đã nghe đến “Sinh tử dược” chưa ?

- Sinh tử dược ?

- Đúng, loại dược này có thể nghịch thiên, khiến nam nhân mang thai.

Triệu Lam hơi hồ nghi nhìn hắn :

- Có thật sao ?

XÀ PHU nhìn vẻ mặt ngu ngu của Triệu Lam, cảm thấy không phải là giả liền hỏi lại :

- Ngươi chưa thấy thật sao ?

- Hạ thần thật sự chưa từng thấy !

XÀ PHU lập tức cảm thấy chuyện này có vấn đề liền một câu đánh vào trọng tâm :

- Vậy cái thai của ngươi từ đâu mà có ?

1s…

2s…

3s…

4s…

5s…

Một tiếng gầm rung chuyển cả tướng phủ vang lên :

- TÊN Ô QUY VƯƠNG BÁT ĐẢN NÀO NÓI LÃO TỬ CÓ THAI !!!

Trời xanh mấy trắng, gió thổi hiu hiu, chim chóc líu lo ca hát trên cành. Trong sân đình, một già một trẻ đang nghiêm túc vừa thưởng trà vừa bàn “đại sự” thì…

- TÊN Ô QUY VƯƠNG BÁT ĐẢN NÀO NÓI LÃO TỬ CÓ THAI !!!

Giọng nói “chấn động trời xanh” vang lên, hai người run tay làm vỡ chén trà. CỰ GIẢI cùng SONG NGƯ đang luyện chữ trong phòng giật mình kéo ra nguyên đường mực đen thui phá hỏng luôn tác phẩm sắp hoàn thành, BẢO BẢO đang “nghiên cứu” đồ cổ liền buông tay làm vỡ đồ, SONG TỬ và THIÊN BÌNH đang đi dạo trong hoa viên nói chuyện đột nhiên lạnh gáy, chỉ có XỬ NỮ đang dạy bảo NHÂN MÃ nghe tiếng hét, hết sức bình tĩnh cầm chén trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống, bảo trì hình tượng “tiểu thư ưu nhã” nói với NHÂN MÃ đang té ngửa dưới sàn:

- Chúng ta qua đó xem (bạn XỬ thật là VIP)

Còn Triệu đại tướng quân sau khi phát tiết xong liền câm họng, trên cổ gác một thanh kiếm. THIÊN YẾT mặt hầm hầm nhìn XÀ PHU, gằn từng chữ một :

- Chuột. Nhắt. Hả ???

- Uy…uy…uy, ngươi phải biết phân biệt thời thế nha. Lúc nãy ta nói vậy là để giúp ngươi che giấu mà, với lại bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu – XÀ PHU xua hai tay, nở nụ cười “hiền lành” không dấu vết lùi ra phía cửa vài bước.

- Muốn chết cứ tiếp tục lùi – MA KẾT chỉ mũi kiếm vào lưng XÀ PHU, hai mắt xẹt lửa bắn ra hai c