Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 8.5.00/10/556 lượt.

? Học đi chứ, tiếng Anh quan trọng lắm!

Tôi cười:

-Mày học giỏi tiếng Anh thì mày nói thế thôi! Sau này dùng tiếng Anh làm vẹo gì chứ? Nó có đẻ ra tiền đâu?

Em vỗ đầu tôi:

-Dốt! Bây giờ gặp khách du lịch nước ngoài hỏi đường, chẳng lẽ mày chỉ
chỉ trỏ trỏ? Với cả sau này đi làm, không có tiếng Anh thì ai nhận mày
chứ?

Tôi ngạc nhiên:

-Thật á?

-Thật chứ sao không? – Em cười – Bố tao bảo vài năm nữa, các công ty
nước ngoài vào nước mình nhiều lắm! Đứa nào biết tiếng Anh có nhiều lợi
thế lắm!

Tôi ngẩn người lắng nghe. Hiếm đứa trẻ nào ở độ tuổi ấy có suy nghĩ
giống Linh. Cũng do tiếp xúc Internet từ rất sớm, nhà lại có điều kiện
nên nhận thức của em vượt trội bọn đồng trang lứa. Thấy em hiểu biết hơn mình, tôi bỗng nổi tính tự ái. Nói cho cùng, tiếng Anh cũng chỉ là
những con chữ, cớ gì mình không học được? Nghe lời em, bỏ qua bản mặt
đáng ghét của bà giáo bộ môn, tôi lao đầu học ngoại ngữ. Tôi không học
vì tương lai nghề nghiệp, cũng chẳng phải vì điểm số, mà bởi tôi chẳng
muốn thua kém Linh. Vậy đấy! Khi bạn thích một cô gái, bạn muốn trở
thành chỗ dựa cho cổ chứ không có điều ngược lại. Em muốn tôi thay đổi.
Được thôi! Tôi sẽ thay đổi cho em thấy! Vì cô gái mình thích, go go go,
ale ale ale! He he!

Cả tháng sau đó, tôi học theo sự chỉ dẫn của Linh. Trước ngày kiểm tra
tiếng Anh một tiết, tôi nói với Linh rằng sẽ tự làm và không nhờ em nữa. Gương mặt Linh rạng rỡ, như thể người mẹ vui mừng vì đứa con đã trưởng
thành (nghe nhục vãi!). Em cười:

-Mày tự làm á? Thật không?

-Thật! – Tôi quả quyết – Để tao xem mình được mấy điểm!

Linh tủm tỉm:

-Chắc chắn không nhòm bài tao chứ?

-Đan Mạch, mày nghĩ tao ngu ngoại ngữ thế à? – Tôi thở dài.

Em chống cằm cười khúc khích. Thực ra cũng vì mấy lần trước, tôi hứa lên hứa xuống không cần Linh giúp đỡ mà cuối cùng vẫn phải huých tay nhờ em gỡ bí. Nhưng lần này, tôi tự nhủ sẽ không hỏi. Tuyệt đối không! Vạn lần không! Thề! Trông bản mặt phì phò “thề” với “hứa” của tôi, Linh bật
cười rồi nói:

-Ừ! Cứ làm đi. Tao nghĩ không khó lắm đâu, mày làm được mà!

Em cười, nụ cười giữa mùa đông lạnh giá. Tôi ngây mặt một lúc, sau buột miệng:

-Đan Mạch… mày đừng cười nữa được không?

Em ngạc nhiên:

-Hả? Tại sao?

Tôi ấp úng, lưng nóng bừng:

-Mày cứ cười thế… tao lại thích mày nhiều hơn…

Linh bụm miệng, mặt nhăn nhó, tay đấm vào vai tôi:

-Thằng điên! Mày không nói được câu nào tử tế à?

Tôi nhe răng cười. Linh chỉ lắc đầu cho sự điên khùng của tôi. Nhưng tôi nhận ra trong cái lắc đầu ấy, ánh mắt em long lanh kỳ lạ, như sương
buổi sớm vậy.

Rồi bài kiểm tra cũng tới. Đúng như Linh tiên liệu, bà giáo bộ môn liên
tục lảng vảng khu vực cuối lớp và thường xuyên soi bàn của tôi. Bả như
con kền kền đợi xác thối, chỉ đợi tôi cựa quậy chút đỉnh là thộp liền.
Thực ra, dù bị kèm cặp chặt tới đâu, bọn học sinh vẫn có cách quay bài.
Nhưng giữ đúng lời hứa với Linh, tôi không hỏi hay cầu xin em trợ giúp.

Kết quả bài kiểm tra có ngay vào tuần kế tiếp. Tôi sung sướng phát điên
khi thấy bài mình được điểm 6. Trông nó như điểm 9 vậy! Tôi càng sướng
hơn khi trông bản mặt hằm hằm của bà giáo bộ môn. Chắc hẳn bả nghĩ mình
đã lơ là và để tôi có cơ hội quay bài. Bả hằn học:

-Học hành giỏi giang nhỉ?

-Dạ, dạ. Em cố gắng lắm mà cô! – Tôi cười.

-Lần sau tới giờ kiểm tra, anh ngồi chỗ khác! Không được ngồi gần cái Linh nữa! Học thì ngu, chi giỏi nhìn bài thôi!

Bả nó vậy trước mặt cả lớp. Không tin tưởng sự nỗ lực của học sinh và
thường ưa những đứa phỉnh nịnh, đó là giáo viên. Tôi nhún vai chấp nhận
thực tế và không tốn nước bọt để giải thích. Điều quan trọng là tôi có
thể tự làm, tự thay đổi chính mình, và Linh thấy rõ sự tiến bộ của tôi.
Chỉ như vậy thôi đã vui lắm rồi. Linh cũng vui, em động viên tôi:

-Kệ bả đi! Đừng nghe bả nói! Thế là tốt rồi!

-He he! Tao thông minh mà – Tôi trả lời.

-Ừ, nhưng vẫn ngu trong một số lĩnh vực! – Em vừa cười vừa đáp.

Để mừng cho điểm 6 không cần sự trợ giúp của tôi, Linh mua một bịch
hướng dương vào giờ ra chơi. Rồi tôi và em vừa bút đàm vừa nhai hướng
dương suốt hai tiết môn phụ sau đó. Cái thứ quà vặt này ăn cho đỡ buồn
mồm, nhưng lúc ấy tôi cảm giác nó ngon ngọt khôn tả.

Đợt kiểm tra kết thúc cũng là lúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán sắp tới gần. Dù cuộc sống thay đổi ra sao chăng nữa, nhưng ngày xưa, ngày nay, thậm chí cả tương lai, lũ trẻ con vẫn sẽ háo hức ngày Tết. Không phải mấy giá
trị truyền thống hay cái gì cao siêu, chỉ đơn giản là bọn trẻ được nghỉ, khỏi phải đi học. Năm ngày trước kỳ nghỉ, đứa nào cũng cuồng tay chân,
bài vở gần như buông xuôi hết. Thỉnh thoảng tiếng pháo nổ lại vang vọng
trên các hành lang, còn thấy giám thị lùng sục khắp nơi hòng tìm kiếm
thằng tích trữ pháo. Hầu hết bọn trẻ vui tươi, riêng tôi chẳng vui tí
nào, bởi lẽ một tuần nữa, cuộc


XtGem Forum catalog