Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325581

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

br/>
Được một lúc, Linh lên tiếng:

-Tại sao hồi đó Tùng không nói “chuyện ấy” ra?

Tôi biết “chuyện ấy” mà em nói tới là chuyện gì (hoàn toàn nghiêm túc
nha, độc giả nào có tư tưởng đen tối mời về con đường chính đạo giùm).
Tôi trả lời:

-Còn trẻ con mà, sao mà nói hay tâm sự chứ?

-Nếu Tùng nói sớm…

Em hơi ngập ngừng. Tôi tiếp lời:

-Nói sớm thì có thay đổi được gì không?

Em lắc lắc đầu, cười mỉm. Có lẽ với em, đó chỉ là chuyện vớ vẩn thời trẻ con. Nhưng với tôi, nó là sự nuối tiếc. Chỉ vì “chuyện ấy”, tôi đã
không thay đổi.

Một cô gái không bao giờ yêu một anh chàng không biết thay đổi.

Lảm nhảm chút nhé?

Điều gì là quan trọng nhất với một thằng đàn ông?

Người ta nói một thằng đàn ông có bốn điều cần lưu ý: sức khỏe, gia đình, sự nghiệp và bạn bè.

Sức khỏe có nhiều cảnh trái ngược: có thằng mang họ hàng với bọn trâu
cày, có thằng yếu nhớt, có thằng không thích tập thể thao nên yếu nhớt,
cũng có thằng thuốc lá bia rượu quá nhiều mà chẳng thọ được lâu. Gia
đình cũng năm bảy loại: có nhà hạnh phúc, có nhà không; có gã kiếm được
người vợ tử tế, có gã xui xẻo vớ phải cô nàng sinh ra không phải để làm
vợ, có thằng độc thân (ế!); có thằng hòa thuận với gia đình, có thằng tứ cố vô thân. Sự nghiệp cũng vô vàn bát vạn: người công thành danh toại,
kẻ chẳng chút nghề ngỗng; có người an nhàn đến cuối đời, có kẻ lên voi
xuống chó. Nếu ném cả ba điều trên vào một phương trình mà kết quả là
“cuộc sống” thì chúng đều là biến số, bởi lẽ cuộc sống cũng là biến số.
Hiếm thằng đàn ông nào chịu đựng được biến số cả đời, trừ những thằng
cha nằm trong bốn lĩnh vực sau: chính trị, lừa đảo, trộm cắp và những
thằng đàn bà.

Và bởi không thể chịu được ba biến số trên, những thằng đàn ông tìm đến
thứ cuối cùng và hy vọng nó là một hằng số: bạn. Xin phép cho tôi bỏ từ
“bè”, bởi “bè” dùng để chỉ những thằng ngồi trên bàn nhậu hoặc hùa theo, đám này không có giá trị. Bạn ở đây là một thằng (hoặc một đứa con gái) xứng đáng với hai chữ “tri kỷ”. Người có một, người có hai, có người
suốt đời chẳng tìm nổi một đứa bạn thân. Tôi sống chưa đủ lâu để nhìn
thấy tri kỷ, nhưng tôi biết tìm nó khó vô cùng.

Hồi đầu cấp hai, ngoài thằng Choác, tôi còn chơi với một thằng nữa, biệt danh là Cháy. Thằng này học cùng thằng Choác hồi tiểu học, lại cùng
trục đường từ trường về nhà với tôi. Chỉ với hai lý do đơn giản trên,
tôi làm bạn với nó. Và cũng từ đó, tôi nhận ra một chân lý hiển nhiên:
những thằng bạn không hề giống nhau. Bạn chỉ nhận ra chân lý ấy khi bạn
chớm khôn – tức là bước vào tuổi dậy thì.

Không giống với thằng Choác ngày nào cũng oang oang như thùng thuốc
pháo, thằng Cháy lại im ỉm như quả lựu đạn chưa rút chốt. Gọi là quả lựu đạn chưa rút chốt vì hễ nó mở mồm câu nào là y như rằng đối tượng được
nói tới bị thốn. Hồi lớp 6, lần đầu tiên thằng Choác rủ đi chơi điện tử, nó đang mô tả cái môn Háp Lai (Half – Life) hay cỡ nào, khẩu súng 31
khác khẩu 43 thế nào. Tôi đang nhìn thằng Choác với ánh mắt ngưỡng mộ
thì thằng Cháy nhảy vào chẹn họng:

-Mịa, ông mới chơi hôm trước mà “nổ” kinh vãi!

Thằng Choác cứng họng. Tính ra nó cũng chỉ là dân a ma tơ trong bộ môn
Háp Lai như tôi mà thôi. Bị thằng bạn bóc mẽ, thằng Choác không nói được gì, như một thùng thuốc pháo ngập nước mưa vậy. Thằng Cháy cũng từng
chẹn họng tôi khi tôi khoe chiến tích điểm 6 tiếng Anh một tiết. Nó
không tin điểm 6 đó đến từ thực lực của chính tôi, nó nói thế này:

-Chắc mày nhìn bài con Linh chứ gì? Tao mà ngồi gần nó cũng phải được 8 điểm là ít!

-Có cái con củ kẹc! – Tôi ngoạc mồm kiểu trẻ trâu – Con mụ… lởn vởn gần đấy, tao nhìn được chắc?

Thằng Cháy không nói thêm nữa, chỉ cười. Nói thêm là điệu cười của nó
không sằng sặc dài dằng dặc như tôi, cũng chẳng hả hê kiểu thằng Choác
mà ngắn ngủn, đại khái chỉ nhệch mép lên rồi phát tiếng “hí hí” như dế
kêu. Cái điệu cười này cực kỳ ăn rơ với thói quen đùa dai của nó. Phải
nói thằng Cháy đùa dai khủng khiế. Nửa đầu năm lớp 6, khi tôi ngồi cùng
bàn với bạn nữ khác, thằng Cháy cứ gán ghép tôi với con nhỏ đó. Thậm chí nó còn chế cả bài ca về tôi và con bé dựa trên nền bài “Tóc em đuôi gà” của ca sĩ Quang Linh. Ban đầu, thằng Choác còn hùa vào trêu đùa tôi,
tôi thì cứ chửi bậy lung tung. Sau thằng Cháy cứ cù nhầy trò này cả
tháng trời, tôi và thằng Choác chẳng phàn ứng gì nữa, mặc kệ nó thích
hát thì hát. Tất nhiên, tôi không vì chuyện này mà ghét thằng Cháy. Bạn
bè trêu chọc chửi bới nhau âu cũng bình thường.

Rồi thì cả ba thằng đều trải qua những ngày trốn học đi chơi điện tử.
Tôi và thằng Choác phải công nhận thằng Cháy chơi Háp Lai hay thật. Cái
tay của nó đã điều khiển con chuột tới cảnh giới mà bao thằng mơ ước:
vẩy 46. Hỏi đám 8x, 9x về bất đẳng thức, chưa chắc họ đã nhớ, nhưng hỏi
“vẩy 46 trong Háp Lai nghĩa là gì?”, thằng nào thằng nấy kể vanh vách,
thậm chí còn tự nhận mình là thần vẩy 46! Mỗi lần thắng, thằng Cháy lại
xướng điệu cười “hí hí”


Insane