XtGem Forum catalog
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 9.5.00/10/633 lượt.

khó khăn với bố mẹ trong việc
chọn ngành nghề. Bố mẹ thằng Sĩ muốn nó vào mấy trường hành chính, sau này nhét
nó vào cơ quan nhà nước. Nhưng thằng Sĩ không chịu nghe và nhất quyết chọn
ngành marketing. Sau nhiều ngày tranh cãi, cuối cùng bố mẹ thằng Sĩ đành phải
chiều theo ý nó. Nó là đứa duy nhất trong bốn đứa chúng tôi thực hiện được nguyện
vọng của mình. Tôi vừa vui vừa ghen tị với nó:

-Nhất ****** luôn! Được lựa chọn theo ý mình nhé!

-He he! Cảm ơn! Tôi sẽ đỗ cho ông xem! – Thằng Sĩ cười phớ lớ.

Thằng Choác kém may mắn hơn khi phụ huynh nhà nó cứng rắn chẳng
kém phụ huynh nhà tôi. Nhưng như đã đề cập, họa trời mới cản được thằng hẹo
này. Nó nói với tôi:

-Tao chẳng thi thố gì hết! Kệ mẹ! Muốn ra sao thì ra!

-Ý mày là sao?

-Kệ mẹ thi! Ông bà già bắt tao thi chứ gì? Tao cứ vào rồi đếch
làm bài đấy, làm gì được tao?

-Không thi được đại học thì mày học ở đâu chứ? – Tôi hỏi.

-Vẫn có trường nhận hồ sơ. Tao sẽ vào đó!

Tôi thì sống theo ý bố mẹ, thằng Choác và thằng Sĩ có quyết
định riêng. Còn thằng Cuốc phó mặc cuộc đời mình trong tay mẹ nó. Nó chẳng biết
mình thích gì, muốn gì hay trở thành cái gì. Suốt từ cấp một tới cấp ba, mẹ thằng
Cuốc chăm chỉ đi thầy cô để giữ học bạ của nó ở mức chấp nhận được. Nó là con
út trong nhà, mọi việc đều phải nghe mẹ, anh trai và những người lớn tuổi hơn.
Năm này qua năm khác, sự vâng lời như nhà tù giam *** đầu óc thằng Cuốc để cuối
cùng, nó chẳng hiểu nổi chính mình. Nó cũng biết điều ấy và tâm sự với tôi. Tôi
đưa ra nhiều lời khuyên, nhưng với bản tính hay bàn lùi, thằng Cuốc thở dài:

-Thôi kệ mẹ ông ạ, cứ vào đại học đã rồi tính sau!

Thằng Cuốc không phải trường hợp cá biệt. Ở lớp học thêm,
tôi tiếp xúc kha khá bọn học sinh trường khác. Đa số chúng nó phó mặc cuộc đời
cho bố mẹ mình và nghĩ rằng cứ vào đại học là sẽ có việc làm – một suy nghĩ nực
cười nhưng phổ biến thời đó. Có thằng chỉ coi học thêm là trò vui vì bố mẹ đã
cơ cấu sẵn cho nó một vị trí ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Nó tự tin nói:

-Học hành mẹ gì, sau này thằng nào kiếm được nhiều tiền, thằng
ấy là bố!

Những đứa có chí khí hơn thì xác định rõ ngành nghề mình
theo học. Nhưng tôi hỏi mười đứa thì mười một đứa không biết học xong sẽ làm
nghề gì, nghề ấy hợp với mình không. Cùng là ngành ngân hàng nhưng giao dịch
viên khác kế toán, khác tư vấn viên nhiều lắm. Song chẳng đứa học sinh nào biết
điều ấy. Tôi nghe nói bây giờ, ở các trường cấp ba, người ta đang áp dụng mô
hình hướng nghiệp cho học sinh. Tôi cảm thấy ghen tỵ với các em, bởi ít nhất
các em được hướng dẫn. Còn ở thời của tôi, mỗi đứa học sinh phải tự vật lộn giữa
sở thích, mong muốn của phụ huynh cùng tương lai bất định. Ở lớp tôi, có một đứa
đã bỏ ngang học hồi lớp 11 để đi theo ước mơ làm ca sĩ. Nó rất nghiêm túc trong
vấn đề này và dấn thân vào con đường gian khổ ấy, bất chấp sự can ngăn của cha
mẹ. Đến bây giờ, sau nhiều năm cố gắng, thằng đó đã gặt hái được những thành
công nhất định. Nhưng những trường hợp như nó thực sự hiếm, rất hiếm.

Vào năm học mới, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là đại học.
Đâu đâu cũng nghe tiếng bàn tán chọn trường này trường kia, nghe mà phát nản.
Tôi bèn tới bên Châu. Chỉ cần tưởng tượng gương mặt hồn nhiên của em, tôi thấy
đời vui hơn một tí. Nhưng sự tình không hề như tôi mong đợi.

-Cô vẽ đến đâu rồi? Có tranh mới không, cho tôi xem!

-À… ừ… tớ đang vẽ. Lúc nào vẽ xong tớ đưa cho!

-Tập vẽ tĩnh vật với vẽ bố cục chưa? Ngành mỹ thuật sẽ hỏi
đó!

-Ừ, tớ đang tập vẽ.

Em nói chậm lắm, không còn kiểu xả chữ như bắn súng nữa. Em
cũng chẳng cãi cọ mỗi khi tôi trêu em là “Trâu điên”, hai bờ má không ửng đỏ
như mọi khi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đôi mắt em – đôi mắt khiến tôi trở
thành gã trai khờ dại – đã đổi khác, nó lặng lẽ một cách khó hiểu. Nhận ra em
thay đổi, tôi bèn hỏi:

-Cô có chuyện gì à? Kể tôi nghe xem nào?

-Không có gì đâu mà! – Em cười.

Em cười mà đôi mắt em chẳng có lấy một tia vui vẻ. Em nói
“không” song thực chất em đang có vấn đề. Nhưng hỡi ôi, thằng con trai mười bảy
tuổi sao hiểu nổi thứ tâm lý phức tạp ấy? Em trả lời “không” và tôi nghĩ em
không muốn bị làm phiền.

Và giá như ngày đó, tôi tiếp tục gặng hỏi và quan tâm đến em
nhiều hơn.

Kể từ ấy, những cuộc trò chuyện giữa tôi và Châu ngày càng
ngắn lại. Em dường như chẳng hứng thú với giấc mơ vẽ vời của tôi nữa. Em dần kết
thân với những đứa con gái ưa trang điểm và coi trường học là sàn catwalk. Ngày
đó, bọn con gái khoái ép tóc, đi đâu cũng gặp vài ba cô tóc thẳng đuột khô nhếch
như tóc ma nơ canh. Và Châu cũng ép tóc; em bắt đầu làm đẹp làm dáng như bao
thiếu nữ khác. Có những hôm em tới lớp với đôi môi đỏ tươi, gương mặt trang điểm
rất khéo hút hồn bao thằng con trai khác. Thằng Sĩ chảnh là thế cũng không kìm
nổi, phải thốt lên:

-Đập Muỗi, Châu xinh vãi chúng mày ạ!

-Đóng Muối, xinh nhất lớp, à không nhất khối luôn!
<