
g bông này,thật trẻ con!!!Thấy thế Hồng Mận chống hông mặt vô
cùng khó coi:”Không được,chị không được tháo ra.Sức khỏe là quan trọng nhất,tạm
thời chị hãy vứt vẻ kiêu ngạo bề ngoài đi được không”.
Thở dài một hơi cô chịu thua gật đầu,tiến vào
trong bếp,vừa mới ngồi xuống ghế đã quay mặt đi hắt xì một cái,sau đó là hai
cái ba cái.Hồng Mận xót xa nhìn cô cả bữa ăn sáng cũng không được ngon lành.
Miu miu…hắt xì…hắt xì…hắt xì”_Zami mở miệng
mới nói được hai tiếng đã hắt xì như điên.
“Đã cảm lạnh còn miu miu gì nữa chứ,chị quên
mình bị viêm mũi dị ứng rồi sao.Chờ em một chút,em đi lấy thuốc cảm cho
chị,không lâu đâu”_Hồng Mận thấy tình hình càng ngày càng đi theo chiều hướng
xấu,vội vội vàng vàng chạy ra ngoài lấy thuốc cảm.
Zami khổ sở cầm hết chiếc khăn này xì ra một
cái lại lấy chiếc khăn tiếp theo,số phận mấy chiếc khăn giấy cứ nối đuôi nhau
như vậu chẳng ai khác ai.
“Hay là hôm nay nghỉ học một hôm đi,sức khỏe
của chị trông thật khó coi”_Hồng Mận vẻ mặt lo lắng không dấu vào đâu được
nhưng lời nói lại tỏ vẻ chê bai thật chẳng ăn nhập gì cả.
Uống xong thuốc,cơ thể Zami dần lan tỏa ra
một cảm giác mới mẻ vô cùng dễ chịu,cảm nhận được sức sống đã trở lại,cô khua
lấy chiếc cặp quay sang nhìn Hồng Mận:”Chị thực không sao,uống thuốc xong khỏe
hơn nhiều rồi.Còn nữa…thời gian tới chị có chút chuyện tạm thời không ở đây
chuyện học tập trong thời gian tới cũng vì thế mà trì hoãn lại,chị chỉ còn học
2 buổi nữa thôi,không thể bỏ lỡ” .
Thẫn thờ nhìn theo tấm lưng đã đi tới bên
chiếc tủ giày,Hồng Mận mới tỉnh người nói vọng ra ngoài:”Chị đi học vui vẻ,về
nhà nhớ nói ràng cho em nghe”
“Được”_Zami không thua kém nói vọng vào trong
kèm theo sau là một loạt những âm thanh quen thuộc:”Hắt xì…hắt xì…”.
Hồng Mận tai vốn thính,mấy âm thanh này không
thể làm khó cô.Vội vàng cầm gói khăn giấy to đùng cùng mấy lọ thuốc cảm,cô chạy
như ma đuổi đến bên Zami.
Sau khi đưa những gì cần phải đưa,cánh cửa
chính của căn biệt thự cũng vang lên tiếng đóng mạnh chắc chắn…không gian chìm
trong sự tĩnh lặng…sống trong căn biệt thự to lớn này một mình quả thực rất cô
đơn.
6h35
Chỉ tại cái bệnh cảm cúm quái gở mà làm Zami
mất không biết bao nhiêu thời gian nhưng cũng thật may là hôm nay cô đến kịp
lúc không quá muộn.Sau khi cất xe cẩn thận,Zami thong thả đi về khu nhà A nơi
lớp học của mình.Đôi mắt lạnh lùng như băng khiến bao chàng trai vừa sợ vừa
yêu,đảo mắt qua một lượt,cuối cùng đôi mắt xinh đẹp tựa như pha lê chẳng may có
thể rơi vỡ bất cứ lúc nào an phận nhìn ra ngoài bầu trời xanh xanh.Hôm nay sắc
trời thật đẹp!
“Zami…zami”_Tiếng gọi quen thuộc ngày càng
gần mà mang một vẻ gấp gáp lo lắng,phút chốc cô cảm nhận được một hơi thở ấm
nóng phả trên đỉnh đầu mình,nó vội vàng hấp hối.
Ngước mắt lên nhìn Tiron,Zami không hài lòng
khẽ nhíu mày lại hỏi:”Có chuyện gì mà anh tìm em gấp vậy”
“Hôm qua em đi đâu mà không ở lại tập đến tối
vậy,anh gọi em không nghe,tin nhắn cũng không có hồi âm.Anh thực sự rất lo
lắng”_Tiron xối vào mặt cô một tràng giọng nói lớn hơn một chút như thể đang
trách móc nhưng lại giống như đang lo lắng cho người con gái trước mặt.
Hành lang bất ngờ đông lên nhiều,điều khiến
họ chú ý tất nhiên không ai khác ngoài cặp đôi đứng giữa trọng tâm to tiếng với
nhau.
Zami né tránh ánh nhìn của anh,đảo mắt một
vòng,học sinh trường này tài cán thực không thể xem thường nha.Mới vài giây đã
đánh hơi được có chuyện mà chạy đến đây như ong bu mật rồi…Mấy nàng õng a õng
ẹo không ngừng lườm nguýt cô.Đôi mắt Zami phút chốc hoàn toàn trở nên băng
giá,một chút tình người cũng không sót,tức khắc mấy cô nàng cứng đơ người không
dám nhúc nhích,ánh mắt của Zami làm ai cũng phải sởn gai ốc.
Không quá thừa lời,một tay cô lôi Tiron đi
một miệng phun ra vài lời mà chứa đựng cả một bắc cực khổng lồ:”Đi thôi,ở đây
không tiện”
Bao đôi mắt tiếc nuối nhìn trân trân vào cặp
đôi đang dần khuất nơi cầu thang,tưởng rằng được xem kịch hay ai ngờ lại bị
phủi bay nhanh chóng
“Rốt cuộc là có chuyện gì,em làm sao vậy”Sau
khi dừng chân tại nơi vắng người Tiron mới bất mãn lên tiếng,anh nóng vội,anh
cần lời giải đáp.Hôm qua sau khi người con gái bỏ đi mà liên lạc lại không thể
khiến anh như phát điên chỉ muốn mau mau chóng chóng qua ngày để tới trường gặp
cô
“Em không sao cả,em vẫn ổn…hắt xì…”_Chuyện
kia tốt nhất là không nên để lộ ra ngoài,ít người biết vẫn tốt hơn.Vừa dứt lời
cô đã chẳng tự chủ được liền hắt xì một cái,thuốc cảm cúm thì vẫn chỉ là thuốc
cảm cúm giúp cô giảm sự mệt mỏi trong người gọi là đỡ lên một chút làm sao có
sức mạnh một viên khiến cô nhanh chóng khỏi như vậy được.
“Sắc mặt của em không được
tốt cho lắm,em không khỏe à”_Tiron đột nhiên thay đổi sắc mặt thành sự lo
ấu,bàn tay mạnh mẽ nam tính ân cần chạm nhẹ vào bên má cô,trong ánh mắt ẩn chứa
một sự đau xót.
Cố nặn ra một nụ cười gượng
gạo,cô gỡ chiếc cặp trên vai xuống,khua tay loạng xoạng vào tr