
ong,một hồi lâu
mới rút ra được chiếc khăn giấy mỏng nhẹ mềm mại.Nhanh chóng quyệt đi vết bẩn
vương lại bên chiếc mũi nhỏ xinh,theo thói quen vo tròn thành một cục ném ra
đằng sau.
Tiron quan sát cô suốt từ
khi nãy đến giờ,khóe môi không tự chủ cong lên thành một nụ cười:”Ở trước mặt
anh em không cần thiết phải quá mức sạch sẽ vậy đâu”.
Nhíu mày lại Zami hờ hững
đáp trả:”Em không có thói quen ở bận như ai kia…” câu nói tuy mập mờ không rõ
ràng nhưng lại đầy ẩn ý…
“Ý em nói anh ở bẩn phải
không?”_Tiron lườm cô một cái nghiến răng nghiến lợi đe dọa.
“Cái này cũng chưa thể biết
được”_Nhẹ nhàng nhún vai như một con người vô tội,cô né thân hình cao lớn trước
mặt,tự tiện đi lướt qua anh.
“Sao em có thể cư nhiên đi
như vậy chứ,còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà”_Tiron hơi vươn người ra phía
trước bắt lấy cổ tay cô nhẹ nhàng lôi về vì sợ mạnh tay sẽ làm cô đau.
Quay người lại,cô không thèm
để ý đến ý tứ trong câu từ anh phát ngôn mà liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ màu bạc
trên tay anh:”Không còn sớm nữa,em muốn về lớp”.
“Đừng trốn tránh câu hỏi của
anh nữa,hôm qua em cũng không tới tường,rốt cuộc là có chuyện gì với em
vậy”_Tiron dường như đã không còn tính nhẫn lại nữa,anh bắt nốt cánh tay còn
lại của cô mạnh tay ấn cô vào tường,chặn cả đường lui đường tiến của cô.Bàn tay
anh mạnh bạo đưa lên bắt lấy chiếc cằm nhỏ xinh mà cao ngạo của cô,cố định ép
cho ánh mắt cô phải nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Sự việc xảy ra quá bát ngờ
khiến cô dù có nhanh mắt thế nào cũng chẳng kịp phản ứng,cô chỉ biết rằng người
con trai trước mặt thật quá quắt,dám tự tiện đụng mạnh tay vào người cô còn tự
quyết định mọi việc.Cô cảm thấy thực sự khó chịu.
“Có phải…em đã có người khác
rồi đúng không?”_Tiron khó khăn nói ra
Zami không trả lời câu hỏi
của anh,cô lạnh lùng né tránh ánh mắt của anh sang một bên càng làm anh thêm
gấp gáp,lắc mạnh hai bả vai cô anh hỏi:”Đừng né tránh anh,trả lời đi”.
Zami bất mãn,trong ánh mắt
lạnh lùng vì hành động tùy tiện thô lỗ của anh mà hiện lên một chút tức giận
kiềm chế,cô cố giữ bình tĩnh:”Anh làm sao vậy?Em không né tránh anh.em không
sao hết,em ổn,em không có người khác”.
“Vậy có chuyện gì nói cho
anh biết đi”_Tiron không buông tha cho cô,ngoan cố đặt tay lên hai bả vai của
cô,thấy cô không trả lời anh bóp mạnh càng mạnh hơn.
Zami nâng ánh mắt lên,giọng
vẫn bình tĩnh:”Bỏ tay ra,anh đang làm em đau đấy”.
“Anh…xin lỗi”_Tay Tiron bất
lực lưu luyến rơi xuống nhưng giọng nói anh vẫn rất kiên quyết:”Nhưng em phải
nỏi cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với em vậy”.
“Làm người yêu em,em mong
anh tôn trọng đời tư của em không quản em”_Zami lạnh lùng nhìn về phía bầu trời
xa xăm.
“Em có biết hôm qua anh đã
lo cho em đến thế nào không?Đi ra không thấy em anh liền rút điện thoại ra gọi
cho em nhưng em không bắt máy,nhắn không dưới 30 tin nhưng một tin em cũng
không trả lời.Đến nhà em không thấy em,anh vẫn kiên chì ngồi trong xe đợi em
về,1 tiếng 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng em đâu.Đây là lần đầu tiên
anh chờ đợi một cô gái lâu như vậy,trời đổ mưa càng khiến anh đứng ngồi không
yên,1 tiếng đi trong mưa tìm kiếm vẫn chăng thấy bóng dáng em ở nơi nào.Anh vẫn
tôn trọng em,anh chưa từng có ý đi quản em nhưng…em thực làm anh không an tâm”.
Zami nghe chưa hết đã đổi
hướng nhìn vào đôi mắt anh,cô thực bất ngờ khi va chạm phải ánh mắt đó,nó vô
lực…thất vọng…đau buồn…lo lắng…nhưng…vẫn có một cái gì đó là thường…như là…gượng
ép…
Thở ra một hơi dài,cô không
nghĩ anh lại lo lắng cho mình đến như vậy:”Em xin lỗi,em không biết anh đã vất
vả như vậy.Nhưng sự thực là em không có ai cả,chuyện dài dòng lắm,hôm nào tiện
mình đi cà phê em sẽ nói cho anh.Một nửa lời cũng không dấu”.
“Không thể nói luôn tại đây
sao”_Tiron nóng vội muốn biết sự tình ngay.
“Chuyện này khó nói,ở đây
không tiện.Em đã nói là không bao giờ nuốt lời”_Zami khẳng định khiến anh an
tâm lên được một chút.
Phút chốc đôi mày anh thoải
mái dãn ra,nụ cười trên môi tự tiện nổi lên cao ngạo:”Được,anh tin em”.
“Không còn sớm nữa,em đi
đây”_Zami nói một câu ngắn gọi rồi từ biệt anh đi về phía lớp học.
Trên hành lang im ắng không
một tiếng động,điều này cho thấy giáo viên đã vào lớp học như nhớ ra cái gì đó
cô lôi chiếc điện thoại trong túi ra,quả thực là có không dưới 30 tin,cuộc gọi
nhỡ cũng nhiều đếm không xuể.Tạm thời để đẩy đã,lúc khác rảnh rỗi dở ra xem,đảo
mắt lên góc màn hình,một con số nhỏ nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn 7h15.
Giờ mà vào lớp chắc chắn sẽ
bị phạt nặng cho xem,từ trước tới giờ chưa bao giờ đến lớp muộn mà 7h15 cô vẫn
còn thong thả cư nhiên đi trên hành lang,dáng vẻ bình thản không vội vàng này
hoàn toàn có thể làm đánh lạc hướng thị giác của người nhìn.
“ Khi bước sang tuổi trưởng
thành cần phải thay đổi…”
“Cốc…cốc”_Lữ Lam đang thao
thao bất tuyệt vô cùng hưng phấn giảng bài cho học sinh bất ngờ bị ti